Lãng Yên
(Truyện ngắn của tôi)
Trái tim bị cào nát, nỗi đau cứ thế dâng đầy, tràn lên miệng, đắng nghét, tràn lên mắt, dòng chảy ồ ạt, không bưng bít được, không ngăn được. Nàng để mặc mọi thứ, nằm co ro trên chiếc giường trống trải nghe hơi thở anh vẫn còn đâu đấy. Mùi thuốc lá, mùi rượu còn đọng lại đêm qua, nồng nồng, mê đắm. Không biết nàng là đứa con gái như thế nào nữa? Nếu như tất cả phụ nữ ghét người đàn ông của mình hút thuốc, uống rượu thì nàng lại thích, phải chăng vì người đàn ông đó không bao giờ thuộc về nàng?
"Anh không bao giờ thuộc về em", anh không là hoàng tử bởi vì nàng không là công chúa. Anh là chàng trai không như bao chàng trai khác đi qua cuộc đời nàng. Anh có ánh mắt mê đắm lòng người, mỗi lần nhìn vào, nàng thấy mình chìm thật sâu, ngạt thở và không bao giờ ngoi lên được. Nàng muốn thời gian dừng lại, ánh mặt trời đừng chiếu sáng qua đây, chỉ còn nàng, còn anh, còn đam mê ngập đầy nơi đáy mắt.
Vòng tay anh ấm áp, nụ hôn anh nồng nàn và điều quan trọng nhất với một cô gái như nàng là anh nhìn thấy nàng, thấy theo một cái nghĩa mà không một ai có thể hiểu được. Chỉ nàng, chỉ anh và cuộc đời này nhìn thấy nhau. Kiểu như một cô gái khỏa thân ngắm mình trong gương, chỉ cô gái, chỉ gương và cuộc đời nhìn thấy khúc xuân thì đang hổn hển trên vòm ngực.
- Chào em, hình như em thích một mình?
Nàng rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên xem âm thanh là lạ đó xuất phát từ đâu.
- Anh cần biết điều đó để làm gì?
- Anh ngồi với em được không?
- Không, tôi không thích người lạ! - Nàng cau có.
- Đấy thấy chưa, chỉ có những người thích một mình mới ghét người lạ. Anh xin phép ngồi xuống nhé!
Rồi anh cứ thế kéo ghế ngồi đối diện nàng. Anh đốt thuốc và phả những làn khói dịu mỏng manh giữa không trung, rồi tan biến... mất hút. Nàng chăm chú nhìn từng vòng khói phả đều trên gương mặt anh. Lòng nàng thôi dậy sóng, yên lặng... Lạ nhỉ!
Sau này, nàng mới biết, mỗi ngày anh đều đến góc quá quen, hút thuốc lá, uống cà phê rồi ngắm nhìn cuộc đời, ngắm nhìn nàng. Một cô gái đúng 4 giờ chiều, ngồi đúng chiếc bàn, gọi đúng cà phê sữa, vài điếu thuốc lá nhưng không bao giờ hút rồi cứ thế dán mắt vào sách. Có đôi khi ngẩng lên vuốt lại mái tóc lòa xòa vì cơn gió vô tình thổi tung.
- Vì gió thổi tung tóc nên em mới ngẩng lên nhìn thấy anh vì thế anh biết ơn gió lắm!
- Thôi đi, anh xạo quá.
- Mà sao em gọi thuốc lá mà không bao giờ hút vậy?
- À, em để dành cho một người đàn ông lạ.
Nàng cười tinh nghịch.
- Thế anh thấy em chưa?
- Điều đó anh phải tự hỏi anh chứ sao hỏi em?
Nàng cong môi nũng nịu.
Anh nắm chặt tay nàng, bàn tay anh âm ấm.
- Anh yêu em, anh yêu tâm hồn đầy mảnh vỡ trong em.
Nàng trả lời anh bằng nụ hôn nồng nàn hương thuốc lá.
- Nhưng anh không thể mang cho em hạnh phúc trọn vẹn vì anh chợt đến, chợt đi như gió thoảng.
- Thế anh là hư vô đúng không?
- Ừ, hư vô, hình như thế.
Mà nàng cũng chả cần anh là điều gì đó thực giữa cuộc đời này bởi đối với nàng, vạn vật đều là ảo mộng, mỏng tan như làn khói. Nàng muốn níu rất vội, hạnh phúc rất vội nhưng có mấy khi niềm đau qua rất vội đâu. Nàng lẩm nhẩm: "Vì có đàn ông như anh nên mới có đàn bà như nàng", rồi gật gù, hớp một ngụm cà phê sữa đăng đắng, ngòn ngọt mà chẳng biết chúng đã hòa quyện vào nhau chưa, tan trên đầu lưỡi chóng vánh.
***
- Mày điên hả Yên Đan, mày hạnh phúc với cái vai trò "người tình" của mày không? Hay mày đang chuốc những đắng cay vào cuộc đời của mày?
- Thế mày bảo tao phải làm sao đây? Tao chán ngấy những cuộc hôn nhân xung quanh tao, tao chán ngấy mỗi ngày phải nhìn thấy người ta giành giật, mắng nhiếc nhau trên mỗi phiên tòa ly hôn…
- Nhưng cuộc đời đâu chỉ thể hiện trên mỗi phiên tòa?
- Vậy xung quanh tao thì sao? Gia đình tao thì sao? Dẹp phắt cái hôn nhân ủ mục theo thời gian đi. Cuộc đời không có chi là vĩnh cửu, vĩnh cửu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thôi mày ạ! Và tao nhìn thấy những khoảnh khắc đó trong cái vai trò "người tình" mà tao đang vận vào…
Nhỏ bạn thân kết thúc cuộc tranh luận với nó bằng cái thở dài thườn thượt rồi mất hút cuối dãy hành lang tòa án. Nàng bật cười, chua chát, đắng cay cho cuộc đời của mình. Nhớ cái lần đầu tiên nói với nhỏ bạn: "Tao chỉ làm người tình trong suốt cuộc đời này thôi!". Nó há hốc mồm, mắng xối xả vì cái ý tưởng rồ dại của nàng.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ nàng sống phóng khoáng và bạt mạng nhưng nàng mặc kệ họ nói gì bởi sống là phải tồn tại trên dư luận và sống sao là chính bản thân mình nhất. Nàng nghĩ vậy và cho rằng là vậy, mẹ nàng mà nghe những lời này chắc bà lăn đùng ra chết vì có một đứa con gái như nàng. Dẫu trời có sập xuống thì nàng cũng không bao giờ xóa đi tư tưởng đó trong đầu óc mình.
Một người yêu và một người tình là hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh thuộc về người anh yêu, còn nàng thì không thuộc về ai cả. Nàng yêu anh nhưng nàng không muốn anh thuộc về nàng và anh cũng chẳng bao giờ muốn nàng thuộc về anh, kiểu như là sự lấp đầy thứ ta cần và những thứ ta đang thiếu. Nàng và anh đều thiếu hụt trong khoảnh khắc và cần nhau trong khoảnh khắc. Sau đó lại trở về đúng vị trí của mình, anh rồi sẽ lại là một người chồng ngoan ngoãn với trách nhiệm của riêng mình, còn nàng, nàng cũng lại là một người tình thỉnh thoảng thiếu hụt và lao vào yêu anh tưởng tột cùng rồi lại vơi như dòng sông cạn khô dòng nước mát.
Nàng chọn cho mình cách sống thế, vơi rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi bởi đó mới là cuộc sống mà nàng cảm nhận. Nàng không thể là một cô gái ngoan ngoãn trong một cuộc hôn nhân nào đấy, sống cùng một người đàn ông đến cuối cuộc đời với những tranh cãi, dằn vặt nhau vì cơm áo gạo tiền, ghen tuông và đầu bù tóc rối với vai trò ô sin... Là một người tình, nàng có quyền tự do của riêng nàng, bao giờ cũng xinh đẹp, quyến rũ, mát lành. Trong chừng mực nào đó, giây phút nào đó, nàng sẽ cùng anh uống cạn từng giọt yêu thương rồi lại trả anh về bên người khác với trái tim đong đầy tình yêu và trách nhiệm.
***
Chiều nay, trong căn phòng trống, nàng cảm nhận rõ mồn một nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim mong manh trong nàng. Nàng muốn la hét, muốn đập vỡ toang tất cả cửa kính trong veo kia, những ô cửa kính ngăn nàng với thế giới mông mênh bất tận bên ngoài. Nàng với tay lấy chiếc điện thoại lạnh toát rồi ấn call cho một số quen thuộc mà chưa một lần nàng chưa một lần chủ động gọi. Một giây… Hai giây... Đến giây thứ... ba mươi, nàng im bặt vì cuộc đối thoại của đầu dây bên kia:
- A lô... A lô... xin hỏi ai vậy ạ?
- Ai thế em?
- Không biết nữa anh, không thấy nói gì.
- Thế à, em mang ra cho anh đi.
- Đưa con em bế cho, anh nghe xem.
Nàng vội tắt máy khi đầu dây bên kia chưa kịp chuyển và chỉ còn tiếng khóc của đứa trẻ the thé vang lên…
Nàng chỉ muốn làm một người tình để được yêu trọn vẹn, không tỳ vết, không nhàu nhĩ trong nhau. Nhưng rồi một phút giây nào đấy, nàng quằn quại với những khổ đau trong sự cô độc, ghen tuông của chính mình. Và cả những phút giây nàng nói với chính mình rằng "Người đang ấm áp trong vòng tay ai đó, người đang ủ ấm cho một người phụ nữ gọi người là chồng, hạnh phúc với những đứa trẻ gọi người là cha và tuyệt nhiên trong bức tranh ấy, nàng chưa bao giờ xuất hiện dẫu chỉ là thoáng qua như một cơn gió…".
Chiều nay, trên chiếc cầu cao cao trong thành phố, nàng vòng tay ôm bản thân mình rồi nhắn vội dòng tin cho nhỏ bạn thân "Cuộc dừng chân của một người tình… mày ạ!". Gió từ dòng sông thổi về lành lạnh trong khúc buông của chiều, nàng ném vội một nỗi niềm u uẩn trôi theo dòng nước mà không biết chúng sẽ trôi về đâu, có khi nào còn vướng lại ở một bến bờ nào đó xa xăm…
Trong một chừng mực nào đấy, hạn định nào đấy, mọi người đàn bà rồi cũng trở về với vai trò vốn dĩ mình thuộc về. Đằng sau mỗi người phụ nữ đều có một nỗi niềm lẩn khuất. Cả nàng, cả người đàn bà gọi anh là "chồng" và tất thảy phụ nữ trên thế gian này, bé mọn trong yêu thương, bé mọn trong vòng tay của một người đàn ông. Hạnh phúc, đớn đau là những cung bậc của cuộc đời, rồi đời vẫn sẽ tấu lên cả cung bổng, cung trầm cho trọn khúc bi hoan.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Em ngóng đợi một bình minh, Cưỡng cơn gió bấc.