Chỉ trong một thời gian ngắn anh đưa em đi đón em về, trên sân cầu lúc nào cũng là một cặp, đánh xong chúng ta cùng ngồi cạnh nhau, lúc nào em và anh cũng cãi nhau, em không cãi lại được, em dỗi, anh lại xin lỗi mju con của anh, được rồi, em đúng... Anh biết không, những lúc đó em không nghĩ rằng em là người thứ ba đâu. Rồi tự dưng giật mình, em mới nghĩ đến người ta của anh, lại thấy buồn. Em luôn muốn biết những lúc anh ở bên người ta, anh có nói hay những cử chỉ của anh có như những lúc anh bên em không? Anh nghĩ đến người ta nhiều hơn hay không?... Dường như, em không muốn anh gặp người ta đó nữa. Anh bảo nếu anh chia tay với người ta để đến với em thì anh sợ một năm sau em cũng sẽ bỏ rơi anh như em đã bỏ rơi người ta cũ của em, anh không muốn mất tất cả. Em không biết phải nói thế nào để anh hiểu, tình cảm của em dành cho anh đang lớn dần lên.
Nếu một ngày, người ta của biết mọi chuỵên anh sẽ định thế nào? Anh bảo đó là điều anh lo nhất. Em cũng nghĩ đó là câu trả lời làm em buồn nhất. Em đủ tự tin để kéo anh về phía em, nhưng em muốn thật sự là để anh tự nguyện, để đó là tình yêu chứ không phải sự giành giật anh hiểu không? Hiện tại, em là người có lỗi, em bít anh đã có người ta nhưng em không muốn dừng lại, vẫn muốn có anh. Em không bít nếu người ta mất anh thì ngta có đau khổ lắm không? Nhưng em bít nếu em không có anh thì em đủ bản lĩnh để vượt qua! Không phải vì tình yêu dành cho anh không đủ lớn mà vì em là người như thế, có thể vượt qua mọi chuỵên dễ dàng. Nhưng nếu được chọn hi vọng thời gian sẽ giúp anh chọn em. Anh à, một tháng, em mong anh suy nghĩ kỹ và đưa ra câu trả lời, lúc đó mọi chuyện rõ ràng thì chúng ta cũng sẽ biết rõ con đường tình yêu mà chúng ta muốn bước...
MjuXjnh