Thuy Loc
Chợt thèm biết bao cảm giác bước trên sàn nhà, ngồi cạnh mẹ nhóm bếp và đi chân đất ra giếng rửa mặt, hít hà không khí sớm mai thật trong lành của rừng núi.
Đi xa đã mấy năm, đủ quen với cảnh xa nhà, nhưng mỗi lần được nghỉ, dù phải vượt qua 8 tiếng xe khách chật chội và 47 km đường rừng thì vẫn không làm giảm đi chút nào sự hồi hộp và niểm hân hoan của nó. Xa quê, ừ thì ai chẳng nhớ? Nhưng không ngờ trong cái cuộc sống mà người ta lúc nào cũng phải căng như dây đàn này, lại có đôi khi, nỗi nhớ nhà trở nên mãnh liệt đến vậy, và hơn cả nỗi nhớ, là khát khao được trở về mái nhà quen thuộc với những người thân yêu nhất.
Ở nhà, bao năm rồi vẫn vậy, cha vẫn giữ thói quen tập thể dục bằng cách dậy sớm đi quăng chài ngoài suối, trong khi mẹ nhóm bếp hông xôi (đồ xôi bằng chõ gỗ). Khi chõ xôi của mẹ ngào ngạt toả hương, là lúc cha xách giỏ cá suối về, bữa sáng thường là xôi ăn với cá nướng...
Tháng 4, là mùa măng, ngày xưa nó thích nhất mùa này, vì sắp được nghỉ hè và bao nhiêu điều thú vị trên rừng đang chờ đón: nào măng, nào dâu da đất, vải rừng, chôm chôm rừng, sa nhân... và cả những quả mà nó... không biết tên tiếng Kinh gọi là gì, có lẽ vì những quả đó chỉ trên rừng quê nó mới có!
Ở rừng, nó đã quen với cả đàn muỗi vo ve, đám vắt loe ngoe trên lớp lá mục ẩm ướt, quen với cả những cơn mưa rào bất chợt. Vừa kiếm củi, hái măng vừa rong chơi... một mình. Thế nên nhỏ bạn sau một lần về nhà chơi, đã tặng cho nó biệt danh "người rừng", nó chỉ cười, ừ thì người rừng, chẳng phải nó được sinh ra và lớn lên ở rừng đó thôi!
Bao năm cách biệt phương trời
Bao năm cô lẻ xứ người bon chen
Để rồi khi tối lên đèn
Nhớ về quê mẹ chợt thèm về thăm.
Và, không đợi tối lên đèn, nó thèm một buổi sớm mai thức giấc bởi tiếng gà vịt lao xao, tiếng chim ríu ran trong vườn, thèm một buổi sáng tinh khiết nơi rừng núi yêu thương...