Anh bây giờ ra sao, đang làm gì, có hạnh phúc trong tình yêu mới hay vẫn đang dằn vặt khổ tâm vì nỗi đau chia cắt như em. Quá khứ của một cuộc tình dang dở luôn ám ảnh em, mà anh là hình ảnh khó phai nhòa trong cuốn phim ký ức ấy. Ngày đầu tiên gặp anh, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ân cần quan tâm lo lắng ấy vẫn rõ mồn một như mới hôm qua đây thôi.
Mau quá phải không anh, một năm cuộc tình mình lùi sâu vào dĩ vãng. Anh và em cũng đã mất nhau đúng 365 ngày. Cái ngày anh lẳng lặng ra đi, quên luôn cả lời chào tạm biệt, bỏ lại em với bao ngỡ ngàng, khổ đau và tuyệt vọng đã trở thành một ngày đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời em - ngày vĩnh biệt một mối tình tưởng như đã là bất tử.
Tình yêu có muôn màu muôn vẻ. Anh và em đã tô điểm cho một cuộc tình đầy thơ mộng. Và rồi, em chẳng biết ai trong hai chúng ta là người đã xé bỏ bức tranh tình yêu đầy sắc màu lãng mạn ấy. Em chỉ biết biện hộ cho sự tan vỡ của một cuộc tình bằng câu: "Chúng mình sinh ra không phải là để dành cho nhau nên kiếp này không duyên không nợ."
Nói rằng em đã quên anh thì điều đó không bao giờ là sự thật, trừ khi có ai đó thay thế được hình bóng anh trong trái tim em. Còn nói rằng em hết yêu anh thì em cũng chẳng nói thật lòng mình vì tình yêu không phải như một món hàng, khi không còn giá trị sử sụng thì người ta dễ dàng vứt bỏ và nhanh chóng thay bằng một món hành mới. Đôi khi đi bên cạnh tình yêu mới nhưng lòng người lại luôn nghĩ về người năm cũ. Có lẽ em sẽ cũng có cùng tâm trạng hoài cổ như vậy khi em có một hình bóng khác trong tim.
Nghe lời bài hát "...người ơi, dĩ vãng đã xa, em có hay chăng tôi vẫn còn thương..." mà em thấy xót xa trong lòng. Không biết anh bây giờ có còn nghĩ về em hay đang vui niềm vui mới. Nhưng dù sao em vẫn không thể tự dối lòng mình khi một năm đã qua mà em vẫn chưa thể quên anh.
Xin được yêu anh, và mong sao anh được người con gái khác yêu anh một tình yêu của hiện tại và sẽ trường tồn mãi mãi trong tương lai. Xin anh hãy để cuộc tình mình trôi vào quên lãng.
vuicuoi0208