Người đã quay lưng đi thật nhanh, để không kịp nhận ra nước mắt tôi đang chảy hay người biết mà vẫn vô tình. Không ai có thể cho tôi câu trả lời chính xác. Chỉ biết rằng tôi vãn đang nhớ về người rất nhiều dù mỗi lần như vậy là trái tim tôi lại đau nhói.
Giữa chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm và thật khó để kể ra hết. Chẳng có hạnh phúc nào hơn là được nắm lấy bàn tay ấm áp của người trong những ngày đông, được cùng người ăn chung một cái kẹo mút hay đơn giản hơn là được nghe 2 tiếng "Anh đây" qua điện thoại.
Hạnh phúc ngọt ngào như kẹo mút là vậy.Thế mà người nỡ đành quên, nỡ mang theo tất cả ra đi? Người có biết những lúc buồn bã nhất, chán nản nhất tôi chỉ ước người sẽ ngồi bên cạnh tôi, không cần nói gì cả, chỉ như vậy là đủ.
Mong muốn của tôi chỉ nhỏ bé vậy thôi, nhưng là quá khó khăn với người. Chúng ta luôn phải cách xa trong những lúc tôi cô đơn nhất. Lúc đó tôi cần ở người một lời động viên, an ủi biết bao. Nhưng người không chỉ có riêng tôi cần lo lắng. Người còn cuộc sống bộn bề lo toan, còn cả một gia đình cần quan tâm mà ở đó người bố mà người rất mực thương yêu đã mãi mãi ra đi. Liệu tôi có phải là người quá ích kỉ không khi tôi chỉ muốn giữ người cho riêng mình?
Khi người không còn bên tôi nữa là lúc tôi chợt nhận ra tất cả đã quá muộn. Người lạnh lùng hay cố tỏ ra lạnh lùng hay đã không còn yêu nữa?Nhưng tôi không trách người vì tôi là người có lỗi trước. Tôi đã luôn coi tình yêu là một thứ quyền lực, luôn cho là mình đúng. Tôi chưa kịp nhận ra người quan trọng thế nào cho đến khi tôi biết tôi đã thật sự mất người.
Ở đâu đó vẫn có những ánh mắt đang dõi theo tôi nhưng người biết không tôi chỉ chờ đợi một ánh mắt của người. Ánh mắt đó sưởi ấm tôi trg những đêm cô đơn, ánh mắt đã cho tôi niềm tin.
Chúng ta từng hứa với nhau thật nhiều, về câu chuyện của ngày mai mà ở đó người có trong cuộc sống của tôi còn tôi luôn hiện diện trong hạnh phúc cùng người.
Nhưng mọi thứ đã xa thật rồi. Cuộc sống có quá nhiều trở ngại, quá nhiều khó khăn không thể lường trước. Nỗi đau của người quá lớn mà tôi không thể lấp đầy. Hố sâu vô hình đó cứ dần dần ngăn cách chúng ta. Tôi đã thực sự cố gắng nhưng giờ đây tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi với những vấn đề cần giải quyết.
Hàng ngày tôi đến trường với bao lo toan về bài vở, học hành. Tôi không muốn lơ là công việc của mình. Tôi đã vấp ngã một lần, như vậy là quá đủ rồi. Mỗi con người đều có nguyên tắc sống. Và tôi cũng vậy. Cho dù tình yêu của tôi dành cho người lớn thế nào thì tôi cũng luôn nhớ mình đang ở đâu? Mình phải làm gì? Mục tiêu của mình là gì?Và tôi vẫn có những người bạn.
Tôi đã thay đổi nhiều vì người nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi không thể làm như thế mãi được. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi vẫn phải là chính tôi, là cái con bé ngang ngạnh, ương bướng, khó tính như tôi đã sinh ra và bao năm vẫn thế.
Người bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng, êm dịu như một cơn gió và ra đi cũng nhanh như quy luật của cuộc sống. Tôi sẽ không thể quên ngày đó, khi ánh mắt người nhìn tôi từ một góc nào đó dù tôi không thấy người nhưng vẫn cảm nhận được những gì con tim tôi đang đập.
Nếu ngày đó người không đi về phía tôi, không găp nhau thì giờ này ta thế nào nhỉ?Chẳng ai có thể trả lời được vì chúng ta không có cỗ máy quay trở lại thời gian. Và biết đâu vào một phút giây khác, một thời điểm khác mình trông thấy nhau thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
Nếu không gặp nhau, không quen biết nhau thì cuộc đời của chúng ta sẽ rẽ sang một hướng khác, chúng ta sẽ chỉ là hai con người xa lạ. Như giờ đây tôi đang phải cố gắng để lạm như vậy. Thật khó khăn khi phải coi người như không quen biết.Tôi sẽ phải làm gì nếu vô tình gặp lại người ở đâu đó, vẫn với ánh mắt, nụ cười thân quen nhg có thể đang dành cho một người khác?
Thôi, người hãy cứ sống đi, một mình tôi vẫn cứ ở lại đây với nỗi đau của riêng tôi, nhưng tôi sẽ không gục ngã. Tôi có đủ can đảm rời xa người thì cũng sẽ có can đảm để sống thật ý nghĩa. Tôi mong người mãi hạnh phúc và nếu để có được điều đó mà người phải quên tôi thì tôi cũng không trách người. Trách làm gì nữa khi ta không còn là của nhau, trách làm gì nữa khi đường về đã chia hai lối.
Không biết từ khi nào tôi lại tin vào số phận. Ông trời luôn có lí lẽ riêng. Người đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau chắc không thể là vô nghĩa. Con đường ta đang đi có thể sẽ chỉ là 2 đường thẳng song song hay sẽ là 2 nửa của một vòng tròn. Chỉ có thời gian mới trả lời được. Nếu người là của tôi thì dù đi xa đến mấy rồi người cũng quay về với tôi. Còn nếu ta không còn duyên thì hãy để mọi chuyện theo gió bay đi Tôi chỉ có thể nói cảm ơn và xin lỗi người vì tất cả. Dù người đã xa nhg tôi vẫn nhớ người, dù tình đã phai nhg lòng tôi vẫn không quên. .. bởi vì hoa hướng dương sẽ luôn luôn hướng về phía mặt trời
Đinh Bích Ngọc