Nguyễn Hữu Hiếu
Vậy, người nổi tiếng sướng hay khổ? Ở đây tôi đang đề cập đến những người nổi tiếng thực thụ bằng tài năng của mình. Theo tôi, người nổi tiếng không sướng. Những ban nhạc nổi tiếng khắp thế giới luôn có fan, mà cũng luôn có antifan (antifan: hội những người không thích mình).
Ví như: nếu "nữ hoàng nhạc pop" Madonna và "công chúa" Britney Spears không nổi tiếng thì chuyện tình cảm hay những scandal của họ sẽ không rầm rộ. Sự nổi tiếng khiến họ chịu nhiều áp lực hơn. Ngày nay ta có thể thấy sự sexy "đến tận giường ngủ" của các vận động viên thể thao, diễn viên, ca sĩ, MC... mà không hề quan tâm về giá trị nhân văn trong cuộc sống đời thường.
Với những tờ báo lá cải, ta dễ dàng tìm thấy hàng trăm, hàng nghìn bài viết về scandal của giới nghệ sĩ. Tôi không bênh vực họ, nhưng quả thật đã là con người thì ai cũng có tật. Nghệ sĩ cũng vậy, hãy có cách nhìn nhân hậu hơn với họ. Được nhiều người biết đến, áp lực sẽ vô cùng lớn.
Chúng ta rất xót xa khi nghe tin cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-huyn và nữ diễn viên gạo cội Choi Jin Sil tự vẫn. Nếu không nổi tiếng, họ sẽ không bị dư luận "vạch lá tìm sâu" rồi bị chỉ trích nhiều đến vậy. Bởi thế, nhiều lúc người nổi tiếng phải chấp nhận dùng phương án "im lặng là vàng" để mọi chuyện ổn thỏa vì muốn lên tiếng bảo vệ danh dự thì cũng chẳng đủ sức. Chẳng ai đủ sức để minh oan với cả xã hội.
Tóm lại, nổi tiếng hay không cũng đều là con người. Mong rằng xã hội hãy nhìn người nổi tiếng bằng thái độ khách quan và khoan dung hơn để họ không cảm thấy bị áp lực, để rồi không có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
"Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích".