Con đường trở thành cascadeur ở Hollywood của Trí Nguyễn có nhiều thuận lợi vì từ nhỏ anh đã gắn bó với võ thuật.
- Con đường nào đưa anh đến với cái nghề?
- Chuyện này thì phải kể rất dài rồi, vì nó không chỉ được bắt đầu từ tôi. Là từ đời ông nội tôi kia. Theo người nhà kể lại, ông nội chính là người sáng lập võ phái Liên Phong Quyền. Lúc đó ông được dân trong làng suy tôn là "Nhạn trắng Cà Mau", vì có thân thủ thanh thoát và nhẹ nhàng mỗi khi ông thượng đài. Câu chuyện đời ông thì có thể viết sách và làm phim được.
Đến đời sau, ba tôi cũng là một võ sư, dạy võ trong quân đội. Mấy anh em tôi lên 7 hay 8 tuổi gì đó, là đã "nhập môn" với các bài võ gia truyền rồi. Thời điểm đó tôi cũng vừa bắt đầu rời khỏi Việt Nam, đoàn tụ cùng với đại gia đình ở Mỹ. Đến năm tôi chừng 11 tuổi , khi đi Hội chợ Tết chơi, gặp nhiều võ sư biểu diễn các môn võ khác nhau, thấy thích quá nên tìm mọi cách theo học cho bằng được. Thế là hết "nhảy" từ môn võ này đến môn võ khác, lại lân la ở nhiều võ đường cả quen lẫn lạ.
Năm 14 tuổi, tôi cùng nhóm anh em thân tín lập đội lân rồng đi biểu diễn khắp nơi. Đội lân rồng này nằm trong Hội Tương Tế của người Việt mình trên đất Mỹ, hoạt động cũng rất "sung". Có lẽ nhờ ở tình cảm của những người xa xứ, muốn được gần gũi với phong tục văn hóa Việt. Với lại ngoài việc kéo lại gần nhau những người cùng "dòng máu" khi sinh hoạt chung; công việc dạng này cũng giúp lành mạnh, và là nơi tề tựu anh em trong nghề. Dân nhà võ xem đó là điều thú vị nhất mà! Đây là nền tảng cơ bản để tôi tìm đường "tiến quân" vào đội ngũ diễn viên đóng thế ở Hollywood. Chính trong thời gian này, tôi là thành viên đội tuyển wushu Mỹ.
- Anh là thành viên chính của đội tuyển wushu nước Mỹ (US Wushu team). Cơ duyên đến với môn này như thế nào?
- Tôi lê la đi học rất nhiều môn võ như thiếu lâm (kungfu), hay Thái cực quyền (Tai Chi) rồi cả hiệp chí đạo (Aikido) nữa, nhưng tôi đặc biệt thích wushu nên tập trung rèn luyện. Năm đó tôi 19 tuổi. Lẽ đương nhiên cũng đạt được một số thành công nhất định, gọi là đủ để được "đứng tên" vào đội tuyển wushu Mỹ! Cứ mỗi hai năm thì đội tuyển wushu Mỹ lại mở một cuộc thi tuyển mới, lấy gần 100 người và chia là 3 đội. Lúc đó tôi được tuyển vào hai lần liên tiếp, và cũng đứng đầu cả hai lần.

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn.
- Từng theo học về chuyên ngành quay phim trong một trường điện ảnh ở Mỹ. Nhưng rồi sau đó anh lại bỏ ngang. Điều gì đã khiến anh quyết định như vậy?
- Lúc đó tôi học xong hai năm đầu về đại cương tổng thể, và chuẩn bị vào chuyên ngành. Với các sinh viên khác thường thì phải vừa học vừa gây dựng các mối quan hệ trong môi trường nghề vất vả. Riêng tôi, trước khi vào học thì đã đi làm nghề rồi.
Khi công việc có quá nhiều, bị cuốn theo thì khó mà cưỡng lại được. Với lại va chạm thực tế thì biết nghề nhanh hơn trong trường rất nhiều, cũng thấy rất hứng thú nữa! Thành thử tôi đành phải chọn lựa giữa chuyện đi học và đi làm. Nói thật là lúc đó cũng là một quyết định khó khăn, nhưng tôi cũng không hề thấy hối tiếc.
- Khi đi vào thực tế, theo các đoàn phim, anh cũng đã trải qua rất nhiều vị trí khác nhau khi làm nghề?
- Còn phải nói! tôi đã làm qua nhiều vị trí "cắc ké" nhất của việc làm phim mà.
- Rồi bây giờ là viết kịch bản "Dòng máu anh hùng" nữa, sao "đá khắp sân" thế?
- Làm stuntman ở Holywood, tôi cũng đã đạt được một số thành công nhất định rồi (được đề Giải Taurus của World Stunt Awards 2003, với phim Spiderman). Vui thì cũng có vui thật, nhưng vẫn hơi "khuôn khổ". Mà tôi thì vẫn còn muốn bộc phát mạnh hơn, nhiều hơn nữa về bản thân mình. Tôi quyết định ghi danh học thêm về diễn xuất ở những trường tư nhân - chọn những trường có diễn viên nổi tiếng từng theo học! Tất nhiên là tôi vẫn tham gia các vai đóng thế, vừa để giữ nghề giữ mối quan hệ, mà cũng vừa để kiếm sống nữa chứ!
Khi đã tham gia vài vai diễn có diễn xuất, tôi nhận ra rằng luôn có rất ít và thiếu vai diễn cho người Á Đông ở Hollywood. Đa phần các vai diễn cũng chỉ ở dạng "hình nhân thế mạng" về một nhân vật gốc châu Á, có ngoại hình nhưng không có nội tâm sâu sắc. Các vai diễn như thế luôn bị thiếu "đất" trong kịch bản, vì thế rất khó phát huy khả năng của mình. Một lần nữa tôi thấy mình cần phải biết thêm về chuyện viết kịch bản.
Chuyện viết kịch bản thì tôi tự học, bằng cách hỏi bạn bè làm nghề biên kịch là chính, rồi học thêm nhiều sách về hướng dẫn viết kịch bản, đặc biệt là cuốn sách Story của lý thuyết gia về kịch bản Robert Mckee. Tác giả này có đặc điểm rất dị biệt là dạy cách viết kịch bản rất bài bản, nhưng chưa bao giờ viết một kịch bản nào để dựng thành phim cả! Thế mới quái chiêu chứ! Vậy mà cuốn sách đó nổi tiếng khỏi chê luôn!
Tôi gần như thuộc hết cuốn sách đó vì đã xem tới xem lui rất nhiều lần, sau này có đĩa CD, nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong ngày. Với tôi, nó như kinh-nhật-tụng về kịch bản vậy. Với những người phải tự học về việc viết kịch bản, có lẽ đọc cuốn sách này là một con đường "chinh phục" nhất. Vì trong mọi "đường đi nước bước" của kịch bản mình viết, từng "cột mốc" đều đã được sách hướng dẫn để "áp" vào cho "sát sườn" hơn với câu chuyện kịch bản mà mình muốn kể. Nếu là người viết không có mấy tài năng, khi bám theo nguyên tắc cuốn sách này mà viết thì ít nhất kịch bản cũng sẽ ở dạng "coi được"! Đó là điều tôi thấy chắc chắn.
- Dòng máu anh hùng là kịch bản đầu tay của anh, ứng dụng những điều mà anh thấy tâm đắc từ cuốn sách này?
- Có thể xem như là như vậy, dù thật ra trước đó rất lâu tôi thử viết kịch bản với anh trai, và hai người bạn khác nữa. Nhưng khi kịch bản hoàn tất, từng người cũng chỉ thích góc nhìn riêng trong phần viết của mình! tôi rút kinh nghiệm, và quyết định chỉ viết một mình thôi. Khi viết xong, tôi đưa bản đầu tiên ra cho mọi người góp ý, sau đó "lượt đi lượt lại" một đợt rồi đưa tiếp cho những người cũ lẫn người mới khác nữa. Cứ vậy mà tiếp tục.
- Anh có nghĩ một ngày nào đó gần đây sẽ đứng sau máy quay, ở vai trò đạo diễn?
- Tôi không mặn mà lắm với vai trò đạo diễn! Với tôi, người diễn viên chỉ sống với một nhân vật do mình thủ diễn thôi; còn đạo diễn thì phải sống với "cả bầy" nhân vật, và phải chỉ đạo diễn xuất sao cho tâm lý nhân vật được ổn thỏa trong từng lần hành xử. Chỉ cần lệch lạc một chút thôi, khán giả không tin vào nhân vật trên phim, câu chuyện của phim cũng bị "đổ" lập tức! Sống cùng lúc với quá nhiều nhân vật, đa dạng về tính cách và số phận, như vị trí của một đạo diễn, nói thật đó là một trò chơi quá sức nguy hiểm cho tâm trí!
- Nhưng người viết kịch bản cũng phải sống cùng lúc với nhiều nhân vật mà, hơn nữa nếu nói là nguy hiểm thì việc anh làm diễn viên đóng thế cũng nguy hiểm đâu kém gì?
- Đúng là người viết cùng phải quán xuyến tất cả các nhân vật, trong kịch bản của mình. Nhưng đó vẫn là các "sinh linh" do mình "đẻ" ra, tự tay mình nhào nặn thành hình, nên dù mình có sống trong thế giới đó suốt thời gian mình viết thì mình vẫn thấy an tâm hơn, không bị áp lực như đạo diễn. Là tôi nghĩ vậy đó! Còn khi làm diễn viên đóng thế, tôi tìm kiếm sự mạo hiểm để chơi mà. Nó là một trò chơi thu hút con nhà võ. Mà nói cho cùng, đã làm phim thì dù ở vị trí hay vai trò nào cũng đều vừa vui vừa nguy hiểm cả!
- Thông thường, trước khi thực hiện những dự án của mình, anh có "lôi kéo" vợ cùng nhập cuộc?
- Tôi không thích lôi kéo ai vào cái gì hết đâu! ai thích thì tự nguyện làm chung. Chứ nếu lôi kéo vào rồi mà giả dụ người ta không vui thì khi có chuyện, mình dễ bị "phạt đền" lắm! (cười).
- Bà xã anh phản ứng thế nào khi anh đi đóng thế, một nghề khá nguy hiểm?
- Vợ tôi không hề ngăn cản gì cả, vì cô ây biết và chấp nhận đó là niềm đam mê của chồng mà! Với riêng mình, tôi làm việc có kế hoạch chu đáo đoàng hoàng, nên cũng không thấy phải lo lắng nhiều lắm trong những lần đóng thế đó.
Nhưng có một lần, khi đi làm về tôi bước vô nhà với cái trán may 7 mũi, tay thì bó bột, nhìn thấy vẻ hốt hoảng lo lắng của vợ, tôi cảm thấy có lỗi với gia đình nhỏ của mình. Nhưng rồi những hôm sau đó, tôi vẫn phải tiếp tục đi làm. Chuyện rủi ro nghề nghiệp mà, làm sao tránh khỏi được. Vợ tôi đâu thể nói gì, đành vậy. Với lại, nếu cô ngăn cản chồng đi làm thì gia đình lấy gì mà ăn? (cười).
- Khi đoạt được một giải thưởng nào về nghệ thuật, hay dù chỉ là một niềm vui nho nhỏ trong chuyện làm nghề, ai là người anh muốn cho biết đầu tiên?
- Tôi nhớ có một thời gian tôi đi thi võ nhiều lắm. Mỗi khi thắng được huy chương hoặc cúp thì trước hết là đem về nhà để ngay phòng khách, muốn khoe với cha mẹ. Cha mẹ cũng chỉ nhìn cười cười chứ không nói gì hết, nhưng tôi biết họ đang rất vui và tự hào về con trai. Sau đó, tôi đem vào võ đường để tặng lại cho sư phụ "ruột" của mình.
- Anh né tránh tất cả những câu hỏi về vợ con mình. Vậy có thể hình dung như thế nào đây về một Johnny Trí Nguyễn đầy chất hành động trên màn ảnh khi ở trong mái ấm nhỏ của mình?
- Tôi làm nghề là để mong dâng hiến cảm xúc của mình cho nghệ thuật, và chia sẻ với công chúng, cùng những người bạn đồng sở thích. Còn về đời sống riêng của gia đình mình, xin giữ lại khoảng riêng tư đó. Tôi cũng có một gia đình rất bình thường, với một vợ và hai cô bé rất dễ thương, trong mắt mình. Vậy thôi. (cười).
- Lý do nào lớn nhất đủ để giữ anh vẫn còn quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp rất vinh danh nhưng cũng lắm nhọc nhằn này, cho đến bây giờ?
- Năm 9 tuổi. tôi đã cùng anh trai tập tành chuyện làm phim rồi. Hồi ấy máy quay phim rất đắt, anh ấy dành dụm tiền mua được một máy quay nhựa cũ, loại 8 ly. Sau đó mấy anh em quay những cảnh rượt đuổi hay đánh nhau giả bộ, rồi tụ tập bạn bè cùng lứa lại xem cho vui. Cứ thế cho đến năm 17 tuổi, đó cũng là thời điểm tôi chính thức dấn thân vào thế giới điện ảnh.
Tôi thấy rất hài lòng với những gì mình đã trải qua, và không hề thấy hối hận gì cả. Bởi, ngay từ lúc tốt nghiệp trung học đã quyết định dứt khoát là mình sẽ đi theo tiếng gọi của con tim. Mà nếu đã nói là sự quyết định của con tim thì không thể và không cần nói lý đâu, đúng không?
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)