Thời gian trôi thật nhanh mà cũng thật chậm đúng vậy không anh? Anh ra đi như lời anh nói là đi cho tương lai của chúng mình nhưng anh có biết không em không cần một viễn cảnh giàu sang em chỉ cần anh ở bên em, chăm sóc quan tâm em nhưng trước đây.
Nhưng sao mà khó quá vậy anh, tình yêu của em có lẽ không đủ sức để níu chân anh ở lại và như thế anh đã ra đi cùng lới hứa sẽ quay về với em mà sao lâu vậy anh? Em nhớ anh lắm, em cũng như bao người con gái khác em không mạnh mẽ như lời anh nói đâu anh và đúng vậy vào những lúc yếu lòng nhất, vào những lúc cần có một chỗ dựa tinh thần để em vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất em đã ngả lòng mình vào một người khác.
Những lúc em tỉnh táo suy nghĩ lại những việc mình làm em cũng nhận ra rằng chẳng ai thay thế được anh dù anh không bên em? Nhưng hình như tất cả đã muộn rồi phải không anh? Em sợ em sẽ làm tổn thương người đó, người đã giúp em trong những khoảng thời gian tưởng chừng như không thể vượt qua.
Em thật lòng xin lỗi anh, em biết vắng em thì cuộc sống của anh chẳng có gì thay đổi cả, vì anh vẫn là con người như thế mà" không chấp nhận sai lầm" đúng không anh? Những lời em nói đây anh cho là gì cũng được nhưng mong anh hãy tin rằng em luôn luôn yêu anh dù em đã sai lầm trên con đường em đi.
Hãy tha lỗi cho em anh nhé! Hôn anh!
Bờm yêu của anh