Đội tuyển Bỉ trên chuyến tàu sang Uruguay năm 1930, chuyến đi kéo dài 3 tháng. |
Uruguay chỉ được chọn đăng cai trong số nhiều ứng cử viên châu Âu vì tuyên bố “chơi đẹp” lo chi phí ăn ở trọn gói cho tất cả các đội khách và xây một sân mới chỉ dành tổ chức giải. Nhưng "đau cho Uruguay, quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày độc lập thời điểm đó, là hai tháng trước World Cup, không đội châu Âu nào đăng ký dự giải vì thời bấy giờ, phải mất 3 tháng đi tàu mới đến được Nam Mỹ.
LĐBĐ Mỹ Latin giận dữ và đòi rút lui khỏi FIFA. Cuối cùng Pháp, Bỉ, Nam Tư và Romania, dưới sự tác động của quốc vương Carol, miễn cưỡng tham dự. Giải chỉ có 13 đội, được chia làm 4 bảng, trong đó chủ nhà - Uruguay, Argentina, Brazil và... Mỹ được chọn làm hạt giống.
Tuy nhiên, vụ ầm ỹ lớn nhất của giải là cuộc tranh cãi về sử dụng bóng trong trận chung kết Uruguay - Argentina. Cả hai đội đều muốn sử dụng bóng do nước mình sản xuất. Để cho trận đấu êm đẹp, trọng tài chính chọn giải pháp trung hòa: Mỗi đội sử dụng bóng của nước mình trong 1 hiệp.
Trong khi đó, ít ai chú ý đến người hùng của Uruguay - Hector Castro, người ghi bàn quyết định giúp chủ nhà đăng quang với tỉ số 4-2. Anh là cầu thủ duy nhất dự giải chỉ với một cánh tay, bởi anh đã mất cánh tay trái trong một tai nạn thời thơ ấu.
Lên ngôi, nhưng Uruguay rõ ràng không “sướng”. Nên khi giải lần hai chuyển sang Ý vào năm 1934, họ từ chối bảo vệ chức vô địch và không đến Pháp 4 năm sau nữa. Có một sự trùng hợp là Uruguay giành chức vô địch lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng của họ trong dịp quay lại vào năm 1950 ở Brazil. Nhiều CĐV Uruguay tỏ ra tiếc nuối: Nếu đội của họ tham dự 2 giải năm 1934 và 1938 (World Cup bị gián đoạn đến năm 1950 do chiến tranh thế giới lần 2), biết đâu được họ lại lên ngôi.
(Theo Người Lao Động)