Anh, em không hề biết là em đã gây ra cho anh nỗi đau đến vậy. Đã 5 năm trôi qua tưởng rằng mọi thứ đã vào quên lãng và anh chỉ coi em như những người bạn khác của anh. Em không thể nghĩ em lại quan trọng với anh đến vậy. Có phải chăng vì tình yêu của chúng ta thật đặc biệt. Yêu nhau nhưng chưa một lần cầm tay nhau. Liệu có ai như chúng mình không nhỉ?
Ngày ấy em và mọi người cứ nghĩ anh yêu người khác chứ không phải em. Rồi anh phải đi công tác nơi xa, hôm anh đi anh có về thăm em và nói anh phải đi công tác xa. Em nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh nhưng em lại nghĩ chắc anh buồn vì phải xa những người thân mà không nghĩ trong đó có mình.
Rồi ở nơi xa đó những cánh thư anh gửi cho em, chúng ta gọi nhau bằng tên mà chưa một lần gọi bằng anh em. Rồi anh viết thư về hỏi em rằng đợt vừa rồi ở nhà anh đã yêu một người nhưng chưa dám ngỏ lời.
Anh biết cảm giác lúc đó của em thế nào không, tự nhiên những dòng nước mắt cứ lăn trào mà em vẫn viết thư cho anh khuyên anh nên nói với người ta. Rồi anh viết thư về bảo rằng người con gái đó chính là em. Em đã vỡ ào trong hạnh phúc ấy nhưng lúc đó thì đã muộn mất rồi cho đến tận bây giờ em cũng không thể hiểu nỗi tại sao ngày xưa em lại quyết định như thế.
Em đã đem hạnh phúc của đời mình để đánh cuộc với chính mình. Rồi em cứ mải miết sống với những lo toan của mình mà không hề biết rằng anh đã đau khổ thế nào.
Anh chuyển công tác ra Hà Nội sau khi em lấy chồng 1 tháng. Thật trớ trêu phải không anh? Em cứ nghĩ sau khi em lấy chồng và thời gian trôi đi cùng với nó anh sẽ quên em và tìm cho mình một người con gái khác nhưng em thật bất ngờ khi anh nói anh đã không thể quên được em.
Giờ thì em chẳng thể quay lại được nữa chỉ biết khuyên anh hãy để những kỷ niệm đẹp đó trong ký ức nhế để những khi buồn chúng ta hãy nghĩ về nhau.
Trong trái tim em anh vẫn mãi là người em yêu thương nhất và cầu mong anh sẽ gặp được người con gái yêu anh như em từng yêu nhau một tình yêu thật đặc biệt anh nhỉ ?
Bằng lăng tím