Nhưng đó không chỉ là suy nghĩ của riêng Lê Tư mà cũng là tâm sự của nhiều người trong "thế giới thứ 3" khác. Họ đang phải sống trong một thân xác đàn ông mà lại chất chứa một tâm hồn đàn bà...
Hoa hậu Lê Tư. |
Hẹn hò mãi rồi cũng đến. Lê Tư , Miss Angel 2007 của diễn đàn thế giới thứ ba xuất hiện trong con mắt tò mò của những vị khách đang ngồi lặng yên trong quán cà phê His.
- Duyên cớ nào đưa anh đến với cuộc thi Miss Angle 2007 của diễn đàn Thế giới thứ 3?
- Xin lỗi, tôi thích được gọi là “chị” hơn. Tôi tham gia diễn đàn của Jerry Minh Quân cũng lâu lắm rồi. Hồi năm đầu thì có Miss Diamond (2005) nhưng tôi không thi vì không mấy hứng thú. Miss Angel 2006 tôi cũng chỉ quan sát cho vui. Nhưng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc thi Miss Angle 2007 lần này.
- Xin “chị” nói rõ hơn một chút?
- Ban đầu thì BTC định tổ chức cuộc thi Ảnh hậu (Miss Photograph). Tôi chẳng hề thiếu tự tin với nhan sắc của mình trong ảnh nên cũng dự thi. Nhưng sau đó có một số trục trặc do có những nick ảo xuất hiện vào quấy rối, không bầu chọn cho tôi. Vì vậy tôi nói với Jerry là cho tôi thi Miss Angel đi!
- Như vậy “chị” rất tự tin với cuộc thi Miss Angel 2007, “chị” đã chuẩn bị như thế nào?
- Tự tin luôn là ưu điểm của tôi. Nói chuẩn bị kỹ thì cũng chỉ là lo về quần áo và trang điểm thôi. Những thứ này khá tốn kém và tôi phải dành nhiều thời gian cho chúng. Bên cạnh đó tôi còn phải tập diễn và học hỏi thêm phần thi ứng xử.
- “Chị” vừa nhắc đến phần thi ứng xử, vậy “chị” đã trả lời câu hỏi gì?
- Tôi còn nhớ đó là câu: “Bạn sẽ làm gì nếu giành ngôi Hoa hậu năm nay?”. Lúc đó, tôi đã trả lời rằng: “Tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn với những gì mình đã dám chấp nhận. Nếu có cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy người trong thế giới thứ 3 cũng như tất cả mọi người”.
- “Chị” sẽ chứng minh như thế nào?
- Thực ra, tôi nghĩ sẽ chẳng ai hiểu chúng tôi chỉ bằng hai con mắt nhìn. Như bạn thấy, những người trong quán cà phê này cũng nhìn tôi đầy vẻ tò mò. Sao họ không nghĩ đến việc nói chuyện hay làm việc với tôi, thì có phải dễ chịu hơn nhiều không? Tôi chẳng làm hại gì ai, trái lại tôi còn cảm nhận được vẻ đẹp của mình trong vẻ đẹp của mọi người.
- Thường thì ở những cuộc thi dành cho phụ nữ, người đăng quang hoa hậu có một số thuận lợi và khó khăn sau đó. Với Miss Angel của diễn đàn Thế giới thứ 3, “chị” có gặp phải những tình huống nào?
- Tôi nghĩ cái gì cũng có hai mặt của nó. Nhưng riêng tôi thì chắc có lẽ thuận lợi nhiều hơn khó khăn. Tôi được nhiều người trong và ngoài giới biết đến và ngưỡng mộ. Những lời mời đi diễn thời trang ở các bar, các tỉnh, cũng nhiều hơn. Riêng tôi, có thêm nhiều tự tin vì Ban giám khảo của Miss Angel là những người công tâm và có năng lực đánh giá. Khó khăn thì cũng có một vài lời đề nghị khiếm nhã mà tôi không tiện nêu ra đây.
- Vậy còn về phía gia đình của “chị” thì sao, họ nói sao khi “chị” tham gia cuộc thi này?
- Hồi còn nhỏ, khi tôi biết soi gương, tôi đã nhìn thấy mình là một cô gái xinh đẹp. Và tôi sống thật với ý nghĩ đó đến tận bây giờ. Gia đình chỉ có mình tôi là con trai, nên đã rất đau khổ.
Nhưng tôi được may mắn là cha mẹ thấu hiểu và yêu thương tôi, sau nhiều năm tôi phải đấu tranh về tư tưởng. Cho nên, khi tôi đi thi thì cha mẹ tôi không phản đối gì, chị gái tôi còn ủng hộ.
Lê Tư: "Nếu có một chiếc mặt nạ hạnh phúc tôi sẽ đeo ngay". |
- “Chị” đã dám sống thật, sao còn phải đấu tranh tư tưởng?
- Bạn không thể tin tôi đã rất khổ sở khi còn đi học. Bạn bè tôi ai cũng chọc ghẹo. Ra đường người ta nhìn tôi như một kẻ biến thái. Nhưng mà tôi nghĩ, họ chọc mãi rồi cũng chán thôi. Nhìn mãi cũng thành quen mắt. Tôi có làm gì đâu chứ? Tôi chỉ muốn sống thật với chính mình và trở thành một người có ích.
- "Chị” trang điểm hơi nhiều. Vậy “chị” có còn tự tin khi không trang điểm?
- Tôi không nghĩ việc tự tin liên quan nhiều đến chuyện trang điểm. Ngày xưa, tôi soi gương thấy mình là con gái thì đâu đã trang điểm gì? Nhưng tôi không phủ nhận tác dụng của việc trang điểm tốt, nó giúp cho tôi nhìn “con gái" hơn và tôi thấy hài lòng với mình hơn.
- Nghe như việc trang điểm cũng giống đeo một lớp mặt nạ đẹp giúp “chị” thoải mái bước ra thế giới bên ngoài?
- Tôi nghĩ suy cho cùng, con người ta tuy ghét mặt nạ nhưng sẽ sống suốt đời với những thứ đó. Những người trong thế giới thứ 3 cũng vậy. Họ đeo một kiểu mặt nạ khi đến công sở. Rồi họ tháo nó ra để đeo một kiểu khác khi đêm về. Quan trọng là, tại sao con người ta phải đeo mặt nạ và liệu chúng có làm họ hạnh phúc? Nếu có một chiếc mặt nạ nào giúp cho con người ta hạnh phúc, tôi sẵn sàng đeo vào ngay!
- Thế khi sống thật, “chị” chấp nhận không đeo một chiếc mặt nạ nào hết?
- Như tôi đã nói, không gì thoải mái hơn khi được là chính mình. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm như chúng tôi. Sự đánh đổi nào cũng có giá của nó. Chúng tôi chọn cho mình lối sống thật không phải để người ta dèm pha và khinh rẻ. Khi bắt đầu bằng bước chân thật của chính mình, tôi thấy mình vững vàng hơn nhiều.
- Hiện nay, “chị” đã “con gái” được bao nhiêu phần trăm rồi?
- Bạn hỏi gì khó vậy (cười). Lúc qua Thái Lan chơi, tôi được một số người bạn tư vấn về một loại thuốc hormone nữ dành cho những người muốn chuyển giới uống trong giai đoạn đầu để tăng tính con gái hơn. Tôi đã uống thuốc đó được hơn một năm và thấy khá tốt. Cơ thể tôi phát triển giống nữ ở phần trên, còn phần dưới thì... vẫn phải chờ phẫu thuật.
- Chi phí phẫu thuật thường rất tốn kém. Nếu có “đại gia” nào đó sẵn sàng tài trợ “chị” đi phẫu thuật với những... điều kiện kèm theo, “chị” nghĩ sao?
- Tôi chưa bao giờ chấp nhận “được bao” để đi phẫu thuật. Tôi còn rất trẻ. Tôi có khả năng và sức lực để tự làm việc và kiếm tiền. Sử dụng đồng tiền của mình để làm những việc mình muốn bao giờ cũng thoải mái và có ý nghĩa nhất.
- Vậy “chị” đang làm gì để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tốn kém đó?
- Hiện tại, tôi vẫn dùng thuốc hormone để giảm “tính nam” và tăng phần “con gái”. Tôi nhận lời đi diễn ở các show thời trang do Jerry quản lý để tăng thêm thu nhập. Tôi cùng một vài người bạn đang chuẩn bị khai trương một quán cà phê.
- “Chị” từng khóc vì một điều gì đó chưa?
- Tôi là người sống đơn giản lắm. Tôi thật với chính mình và cũng thật với mọi người. Vì thế, tôi thường quyết định rất nhanh và không nghĩ ngợi gì nhiều. Nước mắt là một thứ gì đó xa xỉ với tôi, và tôi không thích dùng đến nó. Nhìn tôi vậy chứ chẳng ủy mị chút nào đâu (cười).
- “Chị” chọn yêu một người đồng tính hay một chàng trai bình thường?
- Tôi không nghĩ đồng tính hay dị tính thì cái nào bình thường hơn cái nào. Lúc còn nhỏ tôi đã thấy mình là một cô gái xinh đẹp trong gương, và giờ đây cũng vậy. Tôi sẽ yêu một chàng trai biết nhìn ra cái thật trong tôi, và yêu những gì vốn thuộc về tôi mà tôi đang cố gắng để lấy lại chúng. Tôi yêu thật thà lắm.
- Một câu hỏi cuối cùng dành cho “chị”. Thế giới thứ 3 có biết tự bảo vệ mình trước đại dịch HIV-AIDS?
- Tôi nghĩ không riêng gì thế giới thứ 3 mà mọi người đều sợ HIV-AIDS. Tôi có chơi chung trong một nhóm và thường hay nhắc nhở nhau về việc phải biết dùng “phương pháp bảo vệ” nếu có quan hệ.
Hàng tuần vào thứ bảy chúng tôi đều tập họp để nghe và thảo luận về phòng chống HIV-AIDS. Tôi nghĩ mỗi người chỉ có một lần sống, nên việc bảo vệ mình là điều tất nhiên.
Lê Sơn: Thân xác đàn ông - Tâm hồn đàn bà
Tôi đã ý thức cuộc sống đồng tính của mình từ lúc nhỏ. Nhưng lúc ấy chỉ mập mờ không biết tại sao thôi, vì thích chơi bán đồ hàng, nấu ăn, và những trò chơi của con gái. Chỉ đến năm 16 tuổi, tôi mới thấy mình có bản tính khác lạ so với mọi người bạn cùng trang lứa. Đó là tôi thích con trai.
Lúc mới biết là gay, tôi hơi sợ sệt, với thời điểm lúc ấy xã hội chưa có thoáng như bây giờ. Nhà nào có con là pêđê cũng như cái hũ mắm vậy đó, ai cũng có thể bàn tán cả, và tôi cũng rất sợ để ai biết được về con người thật của mình. Tôi càng cố che dấu bao nhiêu thì sẽ càng tốt hơn bấy nhiêu. Nói chung, tôi sống trong cái vỏ bọc của thân xác đàn ông nhiều hơn là sống thật với chính giới tính của mình. Tôi đã dám công khai minh bạch về những gì mình nghĩ và những gì mình muốn, nhờ sự công khai ấy mà tôi đã được mọi người chấp nhận tất cả.
Lê Sơn không muốn lấy vợ vì sẽ làm khổ người ta. |
Khi gia đình biết được chuyện tôi không là người bình thường như họ, thì anh chị em trong gia đình cách ly tôi ra, vì sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến con cái của họ. Lúc ấy tôi giống như một người mang mầm bệnh quái ác, chỉ có mẹ là điểm tựa cho bản thân tôi, chỉ có mẹ hiểu tôi mà thôi! Từng bước đi, từng hành động của tôi, mẹ có thể thấy hết và mẹ biết tôi muốn gì và thích gì.
Mẹ vẫn thường hay nói: “Mẹ sinh ra con chứ mẹ không sinh tính, con trở nên như thế mẹ cũng buồn lắm. Mặc dù mẹ vẫn thường ao ước con bình thường như bao người khác, nhưng con đã là người như thế, thì mẹ nghĩ chắc đây cũng là do duyên số của con mà thôi”. (Nói nôm na là do bà mụ nắn lộn!).
Giờ đây tôi rất thoải mái với cuộc sống bởi mọi người cũng đã thừa nhận và nhìn nhận tôi là một người đồng tính, từ gia đình đến xã hội xung quanh. Tôi nghĩ rằng, một người pêđê như tôi vẫn có thể sống và làm những việc có ích chứ không phải mầm bệnh quái ác như một số người vẫn thường nghĩ. Nhưng tôi biết được rằng rồi có một ngày xã hội cũng sẽ chấp nhận với những số phận như chúng tôi, mặc dù hơi lâu nhưng tôi vẫn chờ.
Cuộc sống của tôi giờ đây rất đơn giản, ngày ngày vẫn sống với gia đình. Hiện tại tôi định theo học khóa chuyên nghiệp về make-up để có nghề nghiệp ổn định mà lo cho bản thân với cuộc sống của mình sao này.
Lúc rảnh hơn nữa, tôi họp nhóm cùng các bạn thuộc giới tính của mình đi đến những ngôi chùa có nuôi dạy trẻ mồ côi hoặc nhà thờ nào đó để làm việc công đức (coi như tích đức cho bản thân mình đi vì thân xác đàn ông mà tâm hồn đàn bà chắc kiếp trước cũng nhiều nghiệp chướng). Có người hỏi tôi chừng nào sẽ cưới vợ! Cái này chắc không bao giờ có quá, tôi không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với ai cả, nói thiệt trong thâm tâm, tôi vẫn muốn có một đứa con, có thể là đứa con nuôi khi mà cuộc sống của tôi đã tốt hơn.
Tôi là người đồng tính, mình cưới vợ và chung sống như vậy chẳng khác nào làm khổ người ta mà thôi, chính vì sự suy nghĩ đó mà tôi không bao giờ muốn lập gia đình.
Nếu bất chợt nghe về một đề tài, hay một bài báo, một câu chuyện bàn tán về gay, tôi vẫn mong rằng đó là một đề tài lành mạnh chứ không phải chỉ phê phán. Tôi không thể hiểu, tại sao khi những người đồng tính như tôi làm một việc gì sai thì mọi người thường hay nhếch môi: “Thằng pêđê kia nó lừa gạt hoặc móc túi gì đó, bởi vậy mấy thằng pêđê không đứa nào tốt cả”.
Nghe những câu nói đó khiến tôi phải suy nghĩ... Tại sao chúng tôi vẫn thường hay làm những việc tốt như chăm sóc cộng đồng, đến thăm trẻ khuyết tật mồ côi ở khắp nơi mà có mấy khi được mọi người thừa nhận hoặc nói một câu thôi cũng mừng về những điều mà chúng tôi đang làm và cố gắng làm tốt hơn nữa! Họ chỉ nhìn khía cạnh nhỏ của giới tính chúng tôi rồi phán quyết tất cả ai là gay cũng là tệ nạn và xấu xa.
Thôi, nói nhiều hơn càng buồn hơn nữa, bây giờ cũng đã qua năm mới, mọi chuyện cũ không nghĩ đến nữa, hy vọng bước qua năm này mọi người trong xã hội sẽ mở rộng cái nhìn hơn đối với nhưng người thuộc giới tính thứ ba như tôi, đó là điều ước mà năm nào khi pháo hoa thắp sáng trên bầu trời thì chính lúc ấy, những người như chúng tôi đều mong ước như thế.
Jerry Minh Quân: Ước sẽ được kết hôn
Lúc còn nhỏ thì tôi cũng có sở thích chơi với con gái, chơi búp bê, chơi nhảy dây... nhưng nghĩ đó cũng chỉ là bình thường vì mỗi người có một sở thích, mình không thích chơi trò mạnh bạo thì chơi trò nhẹ nhàng, không vần đề gì. Nhưng khi lớn lên, đến lứa tuổi dậy thì, tôi đã cảm thấy những thay đổi trong cơ thể mình về mặt tâm lý như thích ngắm nhìn bạn trai, không thích cặp bồ với bạn gái.
Rồi việc học hành, không còn thời gian nghĩ ngợi đến những chuyện đó, và cũng không có khái niệm gì về gay như bây giờ. Mãi sau khi tôi vào trường Sân khấu Điện ảnh, đi học rồi ra môi trường làm việc, giao tiếp, lúc đó có quen một anh, và cũng từ đó mới biết gay là gì.
Jerry Minh Quân sẽ không phẫu thuật chuyển đổi giới tính. |
Khi biết mình là gay, tự dưng bản thân thấy mặc cảm tội lỗi, tự thấy có lỗi với bản thân, với gia đình. Ba mẹ, gia đình đều mong muốn con mình có vợ có chồng như bao nhiêu người. Khi mình như vậy... tôi không dám nói điều này ra, tôi biết, nói ra thì ba mẹ sẽ không đánh hay không chửi gì cả, nhưng thôi cái gì đến thì đến chứ nói ra cũng không ích gì.
Biết đâu bây giờ mình thế này, nhưng sau này sẽ thay đổi, mình sẽ lấy vợ thì sao?
Cuộc sống nội tâm, đấu tranh tư tưởng cứ diễn ra mãi bao nhiêu năm trời. Về sau này, tôi diễn nhiều vai cần phải hóa trang thành nữ, và nghề nghiệp tôi buộc phải trau chuốt nhiều hơn, về sau gia đình cũng lờ mờ biết tôi như thế, điều đó có nghĩa là cũng dần dần chấp nhận.
Đến năm 22 tuổi, tôi công khai giới tính của mình, kể cả chuyện mặc đồ con gái ra đường... Khi công khai giới tính rồi thì cuộc sống tôi thoải mái hơn nhiều. Về công việc, tôi không làm công cho ai nên cũng không bị gò bó, dèm pha, tôi tự làm cho mình nên về mặt công việc cũng không ảnh hưởng. Về xã hội thì... tôi lập website và Công ty Thế giới thứ 3 chuyên tổ chức biểu diễn thiết kế, in ấn, quảng cáo trực tuyến dành riêng cho cộng đồng người đồng tính.
Ngoài ra, tôi còn làm từ thiện và dần dần giúp xã hội có cái nhìn thoáng hơn về thế giới thứ 3. Về gia đình, khi tôi công khai giới tính, cứ nghĩ ba mẹ sẽ la rầy mình nhưng không, có lẽ thời gian qua ba mẹ cũng dần hiểu nhưng không nói ra, khi thấy tôi thành nhân thì ba mẹ an tâm, và không còn quan tâm đến việc giới tính của con mình là gì. Ba mẹ tôi rất vui mừng vì tôi không thuộc phần tử xấu như hút chích trộm cướp...
Nếu nói đến cuộc sống của người đồng tính, điều làm mình buồn nhất đó chính là tình cảm trong giới đồng tính, thật sự rất chóng vánh. Đến rồi đi, cuộc tình ngắn nhất là một đêm và dài nhất là một tháng. Những cuộc tình dài hơn một tháng đếm được trên đầu ngón tay. Không phải ai cũng may mắn như tôi quen được người yêu 4 năm, nhưng vì gia đình buộc anh ta phải kết hôn nên phải chia tay. Và hiện tại tôi vẫn chưa quen ai khác.
Tôi không mong mình sẽ đi giải phẫu chuyển đổi giới tính như những ca sĩ đồng tính Cindy, Ái Xuân... nhưng Jerry mong ước mình sẽ được chính thức kết hôn với một người đồng tính, cùng sống với người đó, nếu thích có con thì có thể xin con nuôi, chuyện đó cũng không có gì là khó.
(Theo Đẹp)