Muhammad Saleem, 53 tuổi, bị những người sống ở Sikandar Goth, Karachi, đặt cho biệt danh "người đàn ông chân voi" do mỗi bên chân ông nặng tới 15 kg.
Theo Mirror, vì đôi bàn chân khổng lồ này mà ông Saleem gần như phải ngồi một chỗ. Hiện ông không thể đứng quá một phút và thường phải bám vào vợ để bước đi hay bước lên cầu thang để vào căn phòng thuê mà vợ chồng ông đang sống.
Không có việc làm, lại không có tiền chữa bệnh, ông bố bốn con đành phải xuống đường ăn xin qua ngày. "Chân tôi lớn quá nên mỗi lần cố di chuyển chúng, tôi gần như hết hơi. Đã hơn 20 năm trôi qua tôi không được đi lại tự do trên đôi chân mình. Tôi chẳng thể tự làm được việc gì, cũng nhiều năm rồi không xỏ chân vào giày", Saleem nói.
Saleem cho biết ông bị bệnh chân voi (Elephantiasis) - một tình trạng nhiễm ký sinh trùng - từ lúc mới sinh do bị mẹ truyền lại. Nhưng sau khi dậy thì, căn bệnh ngày càng tệ hơn.
"Chân tôi luôn to hơn bình thường. 8 người anh em của tôi không bị như thế này. Chân mẹ tôi cũng to nhưng không đến mức như tôi. Ngoài các khó khăn nhỏ như không dễ dàng chạy nhảy, chơi đùa thoải mái như các bạn bè cùng trang lứa thì tuổi thơ của tôi trôi qua bình thường. Nhưng đến năm 15 tuổi, hai chân tôi bất ngờ sưng phù lên một cách kỳ lạ. Chỉ sau vài tháng, chúng to đến mức tôi không thể tự nhấc chân lên", người đàn ông, đã hành nghề ăn xin từ năm 1990, nói.
Bố của Saleem, ông Maher Khan, từng đến gặp các bác sĩ để hỏi về bệnh tình của con nhưng các chuyên gia y tế nói rằng cách duy nhất để cứu con ông là cắt bỏ cả hai chân. Nghe vậy, ông Khan đưa con về nhà, bắt đầu cho con uống thuốc do bệnh viện địa phương kê.
"Đang chạy nhảy, chơi đùa, sống cuộc sống bình thường thì đột nhiên tôi phải nằm một chỗ một tuần liền. Nhìn đôi chân sưng to tôi cũng phát hoảng. Bác sĩ nói tôi bị chứng chân voi và hiện không có cách nào chữa khỏi được. Nếu muốn tình trạng nhiễm trùng này không tiếp tục lan ra, tốt nhất cắt chúng đi. Nhưng bố tôi không muốn", ông Saleem kể.
Do không được điều trị với phương pháp tiên tiến nào nên chân của Saleem ngày càng to lên. Để giúp con trai có cuộc sống bình thường, ông Khan tìm cho con một công việc ở cửa hàng bán sữa. Nhưng từ khi bố mất, Saleem phải đóng cửa vì tiền thuê hàng tháng quá cao. Ông đến Karachi cùng một người bạn và làm việc trong nhà máy dệt.
Mấy tháng đầu, mọi việc diễn ra khá trôi chảy nhưng áp lực công việc ngày càng nhiều, chân của Saleem cũng sưng to hơn. Ông nhập viện ba tháng và lúc quay trở lại thì không còn được nhận nữa.
"Trong ba tháng đó, tôi kết hôn. Tôi rất muốn tìm một công việc nhưng không ai cho tôi cơ hội cả. Quá mệt mỏi và chán chường, tôi đành phải xuống đường ăn xin, kiếm vài đồng qua ngày để nuôi sống gia đình", ông Saleem chia sẻ.
Hiện tại, nếu ngày nào may mắn, ông Saleem sẽ xin được khoảng 300 đến 400 rupee. Ông dùng chúng để mua thuốc từ một thầy thuốc địa phương.
Dù cuộc sống khó khăn, Saleem vẫn hy vọng một ngày nào đó được tự do đi lại như trước đây. Ông hy vọng chính phủ sẽ giúp đỡ để ông sớm được chữa khỏi.