Lúc em còn đang hứa hẹn cho anh một bờ bến
Bà ta đã tặng cả đại dương từ lâu
Nguyễn Thanh Vinh
(Tôi làm thơ)
Anh muốn tự thú sự thật cùng em
Trong trái tim anh, em chưa phải là tình yêu duy nhất
Vị trí đầu tiên, đích thật....
Dành cho người đàn bà khác em à
Người đàn bà ấy chẳng váy áo thướt tha
Không xinh đẹp như em và nhiều cô gái khác
Chỉ có điều, người mang một giọng hát
Ru ngủ được cả những thiên thần
Người đàn bà ấy với đôi bàn tay chai sần
Ngược xuôi giữa dòng đời như chiếc bóng cô độc
Vô số lần người vì anh mà khóc
Thế nhưng... chẳng oán giận, trách móc bao giờ
![]() |
Nếu hạnh phúc bên em mới chỉ là ước mơ
Thì ngôi nhà bà ta đã thành hiện thực anh luôn cần đến
Lúc em còn đang hứa hẹn cho anh một bờ bến
Bà ta đã tặng cả đại dương từ lâu
Đừng bao giờ em đánh đố anh bằng câu
''Anh cứu ai? Khi cả hai ngã xuống dòng nước''
Chẳng cần suy nghĩ anh cũng biết trước
Bà ấy dĩ nhiên là người đầu tiên
Những gì anh nói chắc hẳn làm em buồn phiền
Thậm chí rũ bỏ anh để đi tìm điều mới lạ
Không sao cả, tình có hàng chục phiên bản em ạ!
Nhưng mẹ muôn đời chỉ một mà thôi