Em nhớ như in lần đầu anh và em gặp nhau. Ánh mắt, nụ cười anh đã làm em xao xuyến, bây giờ khi anh và em không còn là của nhau nữa, em vẫn không quên được anh. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm! Em cần anh, cần anh ở bên động viên em những lúc em buồn và chia sẻ với em mỗi khi em vui. Anh, cảm giác ấy bây giờ làm sao em có được? Có thể mới xa nhau nên hình bóng anh chưa phai trong tâm trí em. Bây giờ hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu em. Tại sao anh ra đi mà không nói lời nào với em? Em giận anh mà cũng không dám gọi điện hỏi anh vì sợ làm phiền anh. Có thể anh không muốn em phải buồn. Nhưng khi chúng ta gặp lại nhau thì sao đây? Không biết em nên vui hay buồn đây anh?
Có nhiều lúc em tự bảo mình hãy quên anh đi và hãy bắt đầu một cuộc sống mới với công việc nhưng khó quá. Giá như anh nói với em một lời là em thế này, em thế kia... thì có lẽ em không phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Anh, thời gian sẽ cho chúng ta hiểu nhau phải không anh? Bây giờ em sẽ phải tập quen dần khi không có anh ở bên để khi vô tình mà gặp lại nhau anh sẽ nhìn em thay đổi thế nào anh nhé! Em mong anh sẽ dõi theo đường em đi. Em hy vọng trong suy nghĩ của anh vẫn có em. Em chờ anh.
Hà Nguyễn