Demi Chen
Này em, người con gái của tôi ơi. Thêm một năm nữa rồi, em lại thêm một tuổi nữa. Cái độ tuổi "nửa chín nửa ương" của cuộc đời, em có thấy gì không?
Vẫn là những ngày nắng giáp Tết Nguyên Đán, nhưng nắng Sài Gòn và nắng Hạ Long dường như thật quá khác nhau. Sáng nay sớm Sài Gòn thấy đâu đây cái mùi hương nồng của Tết, của những ngày se se mà lại ấm áp cho những người đang có được yêu thương. Bỗng muốn hỏi một tiếng: “Hạ Long ơi, nắng những ngày giáp Tết có ấm áp đến vậy không?”
Một năm nữa trôi qua, một năm của những trải nghiệm bước chân, vậy em có thu về được gì cho mình không? Còn tôi, tôi biết rằng em vẫn vậy…
Em vẫn lạc lõng giữa thành thị chật chội với những người xa lạ, không một vòng tay, cũng chẳng một nụ hôn ngọt ngào ấm áp. Những ngày tháng của trời se se lạnh, em tự ôm lấy cơ thể, co gọn trong tấm chăn mỏng trốn tránh cái giá rét cô đơn.
Có những lúc cái cảm giác yêu thương một ai đó khiến em sợ hãi mà run lên… Một cái choàng tay qua vai cũng khiến em giật mình ngơ ngác. Thu mình lại trong cái vỏ xù xì liệu em có chắc chắn mình thoát được ra khỏi nỗi sợ hãi?
Ngày này năm trước, em cũng tự đòi hỏi chính bản thân mình thoát khỏi cái mộng tưởng quá khứ, thoát khỏi cái vỏ xù xì rợn người để dũng cảm đối diện với yêu thương. Nhưng một năm qua rồi, em đã làm được chưa? Tôi vẫn viết bài này cho em mỗi năm, để em nhìn lại bản thân em đã làm được gì và đã mất điều gì. Tôi không thể ép buộc tâm trí em yêu thương một ai đó, cũng không thể buộc con tim em chạy theo một hướng mà tôi đã định trước. Tôi không thể…
Hãy dùng nhiều lý trí một chút, cố gắng để khống chế những cảm xúc nhất thời, dũng cảm mà đối diện với quá khứ để thoát khỏi nỗi ám ảnh yêu thương. Biết không? |
Vì em chính là cuộc sống của tôi, là tình yêu của tôi, là mọi thứ của tôi. Bởi yêu thương là từ em còn lý trí là từ tôi. Tôi chạy theo lý trí để kiếm tìm những đồng tiền trang trải cho cuộc sống. Tôi cũng chạy theo lý trí mong em đừng vướng bận yêu đương để biết thương lấy cái thân mình…
Nhưng em lại chạy ngược dòng để kiếm tìm những thứ yêu đương đã khiến em sợ hãi. Em sợ đau thêm một lần nữa, sợ lại đặt yêu thương nhầm nơi, nhầm chỗ. Em kiếm tìm, nhặt nhạnh những quan tâm, những nụ cười, những cảm xúc khiến em thoải mái mà không nghĩ đến liệu sau này sẽ ra sao?
Tôi dùng lý trí để khuyên can em, còn em lại dùng con tim để lấn át tôi. Một năm trôi qua, một năm không thay đổi đối với em. Em vẫn bị những vụn vặt yêu thương chạy đến rồi chạy đi, em vẫn bị nỗi sợ hãi quá khứ chiếm ngự, vẫn bị những phút “lặng” cứa lòng đau đớn rồi lại chui trong căn phòng một mình để khóc để than để tự chửi mình trước cái gương.
Một năm đến cái tuổi "nửa chín nửa xanh", cái tuổi nửa vời lưu luyến tuổi thanh xuân không muốn bước sang độ chững chạc. Hãy dùng nhiều lý trí một chút, cố gắng để khống chế những cảm xúc nhất thời, dũng cảm mà đối diện với quá khứ để thoát khỏi nỗi ám ảnh yêu thương. Biết không?
Giữa con đường thênh thang đầy lá, giữa dòng đời hối hả theo guồng quay của cuộc sống, tôi vẫn ở đây, vẫn là một phần dũng cảm nhất trong con người em, vẫn là động lực để cho em đứng dậy mỗi lúc yếu lòng. Cố lên em - người con gái của tôi!
Vài nét về tác giả:
Tôi không muốn viết ra những câu chuyện hư không, vô thực. Cái tôi muốn là ghi lại những chuyện đời cùng những trải nghiệm thực. Tôi còn quá non nớt để hiểu rõ được những thăng trầm, nhưng tôi hy vọng trên từng bước chân của tôi luôn có những câu chữ ghi lại khoảnh khắc của trò đời kệch cỡm, hay một chút "lặng" đọng lại trong tâm hồn một cô gái trẻ như tôi - Demi Chen.
Bài đã đăng: Sài Gòn trong mắt tôi, Tâm sự đời thường, Ký ức về bố, Tờ giấy trắng hoen ố.