![]() |
|
Võ Tụ đang cấp cứu tại bệnh viện. |
Người chồng thoát chết nhưng bị bỏng nặng 2 chân. Cậu con trai nhỏ đã thiệt mạng. Ngày 10/5, CA tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Tụ về tội “giết người”.
23h ngày 4/5, người dân khu phố 4, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang chìm trong giấc ngủ bỗng choàng thức dậy bởi tiếng kêu cứu, la hét ở phía nhà chị Đoan.
Khi những cánh cửa sổ và cửa lớn căn nhà được phá, người ta lôi được chị Đoan và bé Quyên (11 tuổi) rũ rượi, mệt lả như đã chết. Võ Tụ (36 tuổi), thủ phạm phóng hỏa căn nhà cũng lao ra trong tình trạng toàn thân cháy nám, bỏng nặng.
Đau đớn nhất là cháu Võ Phú Hoàng (9 tuổi) bị chết trong tư thế ngồi thụp xuống nơi cánh cửa bếp sau nhà. Trước đó, thấy cửa lớn đã bị bố khóa, Quyên nép vào bên mẹ xỉu dần vì ngộp hơi gas, Hoàng chợt nhớ cánh cửa sau thường chỉ cài chốt nên lao xuống, nhưng đã bị khóa, cậu bé ngạt khí gas và không bước nổi.
Theo Công An TP HCM, 13 năm trước đây chị Bùi Hạnh Đoan (29 tuổi, quê ở tỉnh Đắc Lắc), tình cờ gặp Tụ, là người địa phương. Sau vài lần gặp gỡ chỉ trong vòng 1 tháng, Tụ về thăm quê Đoan rồi trở lại nằng nặc đòi gia đình cho hỏi cưới Đoan làm vợ.
Bố mẹ Tụ thấy cả hai chưa thực sự trưởng thành, chưa có công ăn việc làm ổn định nên nhất định không đồng ý. Đoan chủ động chia tay về lại quê nhà. Một thời gian ngắn sau Đoan trở lại, gia đình Tụ cho biết anh ta cự tuyệt gia đình và một mình dựng chòi sống bên bờ sông, cách xa nhà. Tình thương khó tả của cô gái mới lớn dậy lên, Đoan tìm đến nơi Tụ ở.
Gặp lại nhau, tình cảm của cả hai trỗi dậy. Nhưng cha mẹ Tụ vẫn không đồng ý cho họ lấy nhau. Bỏ mặc mọi lời khuyên can của hai gia đình, Đoan đồng ý ở lại cùng Tụ nên vợ nên chồng từ đó.
Suốt 4 năm đầu làm vợ, sau khi sinh cho chồng 2 đứa con kháu khỉnh, dễ thương, vốn tính chịu thương chịu khó, Đoan làm đủ mọi công việc vất vả để nuôi hai con ăn học. Chị không từ chối một công việc nào, từ làm cỏ thuê, cuốc mướn đến bốc vác ở bến xe... Trong khi đó, Tụ lấy lý do không muốn vun đắp cho một mái ấm gia đình không có hạnh phúc đích thực, nên cứ nhởn nhơ, làm ít chơi nhiều.
Khi Đoan lấy chồng được 3 ngày, có một cô gái tên Huyền tìm đến, cho biết, Tụ từng yêu cô ta trước khi gặp Đoan.
Tụ cũng thừa nhận lấy Đoan không vì tình yêu. Điều ngạc nhiên là Huyền kém Đoan 1 tuổi nhưng giống Đoan đến kỳ lạ như hai chị em sinh đôi.
Huyền và Tụ yêu nhau, nhưng bị bố Huyền cấm cản không cho tiếp tục quan hệ và nói Tụ là người đàn ông không tốt. Sau đó Huyền đi lấy chồng, Tụ bắt đầu sinh thói cờ bạc và lạnh nhạt dần vợ con.
Hiểu và thương con dâu, bố mẹ Tụ gọi họ về chia đất cho làm nhà ở. Với số tiền bán một phần đất, họ mua được chiếc xe máy để Tụ chạy xe thồ kiếm thêm thu nhập. Vợ chồng chắt chiu, dành dụm xây được nhà và mua sắm những vật dụng cần thiết. Thế nhưng Tụ vẫn tỏ ra là người chồng, người cha vô trách nhiệm.
Nhiều lần anh ta nói thẳng với Đoan: "Cô tài giỏi thật đấy, nhưng vợ chồng sống không có tình yêu chẳng khác nào sống trong địa ngục. Cô không hạnh phúc với tôi, xin mời cứ việc “cuốn gói” đi".
Đoan cũng cảm thấy thế. Nhưng vì thương các con và được gia đình chồng đối xử tử tế, Đoan nuốt nỗi buồn ở vậy. Tụ đàn đúm với bạn xấu ngoài đường nhiều hơn về nhà, mặc cho Đoan hết lời khuyên can...
Năm 2000, Tụ bỏ nhà đi làm ăn ở Gia Lai suốt 3 năm không tin tức gì. Đoan tình cờ biết chỗ Tụ ở, đi tìm gọi về. Ngỡ mình “cao giá”, Tụ liên tục giở thói gia trưởng lấn lướt Đoan. Tình cảm họ càng trở nên bất hòa. Tụ nhiều lần lớn tiếng đuổi Đoan đi, nhận hết tài sản, con cái là của mình nhưng không đồng ý ly dị và dọa sẽ giết Đoan nếu chị khăng khăng đòi ly dị. Nhiều lần Đoan dắt theo hai đứa con về quê ngoại, Tụ lại theo năn nỉ chị về.
Cách đây 4 tháng, Tụ bỏ đi Gia Lai. Được hơn 3 tháng thì trở về. Ba mẹ con đã quen cảnh vắng người đàn ông này, nay Tụ trở về với bản tính nóng nảy, khó chịu khiến gia đình họ luôn xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại.
Thấy có chồng cũng như không, chị Đoan bàn với chồng, ở với nhau không hạnh phúc, hãy ly dị để chị được thoải mái nuôi con. Anh ở lại một mình, hoặc ra đi, thích thì về thăm con lúc nào cũng được.
Đơn chị nộp ra tòa được ít ngày thì sáng 4/5 tòa cho mời họ lên. Trước tòa, Tụ vẫn không đồng ý ký vào đơn ly dị và xin thêm 3 ngày để về suy nghĩ rồi hậm hực bỏ về trước.
Tối ấy khoảng hơn 21h, Tụ đi chơi về và buộc 2 đứa con tắt tivi đi ngủ. Lúc này, chị Đoan đã lên giường nằm ở căn nhà sau. Hai đứa con ngủ với chị để mình Tụ ngủ ở nhà trên. Khi các con đã ngủ say, chị Đoan còn thao thức, chợt thấy Tụ kéo lê chiếc bình gas lớn đến gần giường mẹ con chị đang nằm và dùng dao chặt đứt dây gas, đồng thời lôi ra một can xăng lớn chừng 10 lít, dùng dao chém mạnh cho chảy ra nhà rồi quẹt lửa đốt.
Quá khiếp đảm, chị Đoan vội lôi các con dậy chạy lên nhà trên tìm lối thoát nhưng tất cả các cửa đã bị khóa. Ở dưới nhà, Tụ khua khoắng tìm dao dọa giết vợ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chị quay lại căn bếp quỳ xuống xin chồng mở cửa cho các con ra, chị sẽ ở lại chết cùng Tụ nhưng Tụ không đồng ý. Hơi gas và khói, lửa ngợp căn nhà. Không ai kêu được tiếng nào. Cháu Hoàng lao xuống cửa bếp nhưng vô vọng...
Trước đó, Tụ dùng điện thoại gọi cho em gái chị Đoan là Uyên ở Đắc Lắc nói: “Sáng nay anh chị đã ra tòa ly dị, nhưng tòa xử không đúng. Bây giờ để anh tự xử, xong sẽ báo cho nhà em biết” rồi ngắt máy.
Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành, sau mấy lần gọi điện thoại lại không được, chị Uyên báo cho bố mẹ mình biết. Mẹ chị Đoan nóng ruột, chợt nhớ số điện thoại hàng xóm của chị Đoan nên nhờ họ sang xem thế nào. Hai chị em Hương và Hiền thức dậy chạy sang thì thấy lửa đã bốc cao nghi ngút. Họ vội kêu cứu và cùng hàng xóm phá cửa để vào nhà...
Hiện Tụ đang được điều trị chờ xử lý theo pháp luật về những tội ác mà mình đã gây ra. Toàn bộ vật dụng trong nhà gồm xe máy, tivi, giường, tủ... đã cháy hết.

