Không biết từ bao giờ anh đã len lỏi vào tâm trí, trái tim và cả giấc mơ em. Đôi lúc, em muốn chạy đến bên anh, ôm chầm lấy người em yêu hay chỉ để cười với anh. Thế là đủ làm em hạnh phúc cả ngày hôm đó.
Và đêm đó khi trong vòng tay nồng nàn, em chợt bừng tỉnh. Ở ngay đối diện bên kia thôi, một người con trai, người yêu em đang say giấc nồng, luôn tin tưởng vào em và tình yêu tuyệt đối nơi em.
Em đau đớn nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào. Em vùng khỏi anh. Từ hôm đó, em đã trở về chính em ngày xưa. Và lại là con mèo ngoan của người em yêu. Cảm ơn anh, đã cho em biết mặc cảm tội lỗi để có thể yêu người ấy nhiều hơn .
ngocamngoc