"Thế giới model không đơn giản như lúc đầu tôi mơ tưởng. Ở đó, ngoài việc phải khoác lên mình trang phục trình diễn, người ta còn phải đấu tranh để sống còn, để giành được trang phục đẹp, để có show diễn, để được lòng ông bầu... Vậy là tôi chịu thua", người mẫu Lâm Bảo Như tâm sự với tạp chí Mỹ Thuật sau khi rời bỏ sàn diễn thời trang chuyển sang điện ảnh.
- Trong phim "Ngoại tình" chị vào vai Uyên - người đàn bà ngoại tình, loại người xã hội đang lên án. Chị có lo mình gây ác cảm với công chúng khi đây là bộ phim đầu tiên chị thủ vai chính?
- Tôi không sợ. Nếu người xem chịu theo dõi, đặt tình cảm vào bộ phim, thương ghét nhân vật trên phim, nhất là vai Uyên, điều đó nghĩa là tôi thành công.
Người mẫu Lâm Bảo Như. |
- Vai Uyên có giống chị ngoài đời?
- Hoàn toàn trái ngược. Khi đóng phim, tôi diễn rất say. Nhưng khi thoát khỏi Uyên, tôi lại thấy cô ấy vừa đáng thương, vừa đáng trách. Nếu được chọn số phận Uyên cho mình, tôi sẽ không bao giờ đánh mất hạnh phúc. Đó là thứ mà tôi trân trọng hơn bất cứ điều gì khác trên cõi đời.
- Chị có gặp trở ngại về diễn xuất khi tham gia phim "Ngoại tình"?
- Trong phim, tôi phải hôn đến ba người đàn ông. Đó là anh Huỳnh Anh Tuấn, anh Tạ Minh Tâm và anh Bảo Anh. Các anh ấy đều lớn hơn tôi chục tuổi. Nhưng khi diễn xuất, nhập vai, tôi lại không nhớ đến điều đó, chỉ dồn tâm trí diễn cho thật tốt. Bây giờ nhắc lại cứ thấy ngài ngại làm sao...
- Trẻ, nổi tiếng, chắc chị có nhiều người theo đuổi?
- Chuyện tình cảm của tôi buồn lắm. Tôi đã từng yêu, yêu tha thiết và đã đau khổ khi tình yêu không được như ý. Tôi là người hướng nội, không thích ồn ào, phù phiếm, nên mẫu đàn ông đứng tuổi, ngoài ba mươi, chững chạc dễ thu hút tôi. Còn lại, trong môi trường làm việc, gặp gỡ và tiếp xúc nhiều người, đa số tôi thấy ở họ cái vẻ khoe khoang vật chất khiến tôi nhiều khi khó chịu vì sự lố bịch.
- Dường như mối tình đó với chị rất sâu nặng?
- Tôi dám yêu, dám nhận vì yêu không là cái tội. Có thể vì hết lòng khi yêu, cho người mình yêu nên khi đổ vỡ tôi vô cùng đau khổ. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục sống, làm việc và vui cười với mọi người. Duyên số đành phó thác cho số phận.
Bây giờ tôi đang mất lòng tin vào tình yêu, vào hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi vốn không được hoàn hảo. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi không được sống chung với cha mẹ, và tôi luôn khao khát được sống hạnh phúc - hạnh phúc đúng nghĩa về mặt tinh thần. Khi biết yêu thật sự, tôi đã yêu hết mình. Tình yêu đổ vỡ, tôi lại càng cô đơn, bất hạnh. Hình như hạnh phúc với tôi quá xa và khó với tới.
Với anh ấy, tôi chỉ muốn nói rằng: "Vật chất không quyết định được điều gì, hãy trân trọng những gì mình đang có".