Nhà ông Cao nằm lơ lửng giữa cầu thang chật hẹp. Ảnh: Nguyễn Ngoan.
"Chiếc hộp" không cửa sổ, diện tích 2,5 m2 nằm lơ lửng giữa cầu thang lên xuống của một hộ gia đình, sâu trong con ngõ tối om trên phố Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm, là nơi ở của ông Chu Văn Cao, 74 tuổi, suốt ba thập kỷ qua. Giữa trưa, người đàn ông tóc bạc trắng nằm gối đầu lên thềm cửa chợp mắt để chiều đi làm. Nghe tiếng gọi, ông Cao nghiêng mình ngồi dậy, bò ra khỏi nhà đón khách. Ông đi trước, cúi thấp đầu để chui vào trong, sau đó đi bằng đầu gối "làm mẫu" cho khách theo sau. Khách đến chơi phải ngồi nghiêng, cho chân ra ngoài mới đủ chỗ.
Ông Cao thắp sáng căn nhà bằng đèn bàn, e ngại về không gian chật chội rồi giới thiệu đầy tự hào: "Tôi có sổ đỏ và hộ khẩu ở đây chứ không đi ở nhờ".
Khoảng 30 năm trước, nhà ông Cao cũng ở trong con ngõ này rộng hơn 10 m2. Do làm ăn thua lỗ, ông phải bán nhà để trả nợ và giữ lại cái gác xép vốn dùng làm kho trong buồng ngủ, cải tạo lại để làm nhà ở. Nhà ông chiều rộng hơn 1,1 m, cao 1,4 m.
Ngày ông vỡ nợ phải bán nhà, vợ ông cũng dứt áo ra đi, để lại con trai nhỏ vừa lên 6 tuổi. Từ đó, ông Cao một mình nuôi con lớn trong căn nhà không cửa sổ. Anh con trai hiện đã 30 tuổi, chưa lập gia đình và đi làm thuê khắp các tỉnh, 3-4 tháng mới về. Gần đây con trai ông Cao chuyển công việc về Hà Nội nên bố con được gần nhau, nhưng đến tối ngủ, hai bố con phải nằm nghiêng mới đủ chỗ. Đôi lúc hai người muốn hàn huyên câu chuyện cũng khó vì ngồi lâu mỏi lưng.
Mọi vật dụng trong nhà đều được ông Cao tối giản, chiếc đèn bàn là công cụ chiếu sáng duy nhất trong nhà. Ảnh: Nguyễn Ngoan.
Trước đây nhà ông Cao không có cửa, trong nhà chiếc quạt điện là tài sản giá trị nhất nên chẳng cần cửa đóng, then cài. Từ ngày con về, ông đóng thêm cái cửa, tủ và trát lại tường xi măng để hai bố con ở tiện hơn. Nhà chật nên ông Cao không sắm nhiều vật dụng, thậm chí điện thắp sáng trong nhà cũng do hàng xóm cho kéo dùng miễn phí.
Ông Cao chỉ có 2-3 bộ quần áo để thay vì mua nhiều không có chỗ để. Nước uống hàng ngày được đựng trong một chai nhỏ đặt góc nhà, đồ đạc kê lên cao để có chỗ ngủ. Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của ông Cao đều ở sân tập thể của ngõ, quần áo đi phơi nhờ sân nhà khác.
Sống trong cảnh chật chội song ông Cao luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ. Có lần phường xuống vận động cho ông ra chỗ mới ở nhưng ông nói nhường suất ấy lại cho người khổ hơn.
"Tôi già rồi, thích sự yên tĩnh nên thích cả căn nhà này. Hoàn cảnh của tôi vẫn tốt chán so với nhiều người không có chỗ ở, phải lang thang ngoài đường. Chật chội hay rộng rãi là do cách nhìn nhận của mỗi người mà ra", ông Cao chia sẻ.
Mỗi ngày ông Cao vẫn đi phụ giúp ở quán cafe của vài người bạn gần nhà để có tiền ăn. Số tiền con trai cho, ông dành dụm để nếu con lấy vợ, hay cần dùng đến thì còn có chi tiêu.
Ngoài thời gian đi làm, ông Cao thường làm bạn với sách báo. Với tay lấy tờ báo mới mua lúc sáng, ông Cao đọc trôi chảy, không cần đeo kính. Ông xem việc đọc hàng ngày không chỉ để cập nhật thông tin mà mỗi tờ báo trở thành người bạn thân của ông những ngày con vắng nhà.
Ngoài thời gian đi làm, ông Cao vẫn giữ thói quen đọc sách báo mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Ngoan.
Ở tuổi xế chiều, cuộc đời ông Cao gắn liền với "cơm đường cháo chợ". Nhiều lần thèm được một bữa cơm gia đình nhưng ông bảo "có lẽ khó" vì chẳng biết bao giờ con trai lấy vợ.
Nhắc tới con, ông Cao trầm giọng. Điều ông lo lắng nhất hiện giờ là tương lai đứa con duy nhất. Ông tâm sự nhiều lúc cũng muốn hỏi con chuyện lập gia đình, nhưng cảm thấy mình có lỗi vì không lo được cho con cuộc sống tốt như mọi người. Trừ tối về ngủ, ông Cao phải tính thời gian đi làm để 2 bố con đỡ trùng nhau ở nhà cùng lúc vì không có chỗ sinh hoạt.
"Chẳng bao giờ thấy nó nói chuyện yêu đương, hay đưa bạn gái về nhà, mà có lẽ nó cũng ngại...", ông Cao dừng câu nói giữa chừng, hít một hơi thuốc rồi nhìn ra ngoài cầu thang tối, khẽ thở dài. "Nhiều lúc tôi nghĩ con lấy vợ về chẳng lẽ 3 bố con lại sống chung, ngủ cùng trong nhà này? Con đẻ thì không sao, con dâu chắc nó không chấp nhận điều đó. Có lẽ con tôi cũng nghĩ vậy nên nó chẳng chịu lấy vợ".
Với ông Cao, mong muốn lớn nhất là lúc còn sống được nhìn thấy con có người chăm sóc. Còn về căn nhà, khi nào mất, ông sẽ cho lại người ta mở rộng cầu thang, hay dùng để bỏ đồ.
|
Bà Nguyệt, tổ trưởng tổ dân phố phường Thuốc Bắc, cho biết gia đình ông Cao có hoàn cảnh đặc biệt. Hơn 30 năm nay ông sống cùng con trai trong căn gác xép giữa cầu thang. Nhiều lần tổ dân phố và phường xuống động viên, hỗ trợ chuyển chỗ ở mới, hay đề nghị làm trợ cấp, ông Cao đều từ chối. Thứ duy nhất ông Cao nhận là chiếc thẻ bảo hiểm xã hội phường làm cho phòng lúc ốm đau. "Ông ấy bảo không cần và nhường lại cho người khác, ông chẳng thiếu thốn gì cả", bà Nguyệt nói. Theo bà Nguyệt, hoàn cảnh đặc biệt, song ông Cao luôn muốn tự lo liệu cuộc sống, không nhờ cậy ai. |
Nguyễn Ngoan