![]() |
Trung Hiếu trong phim Đường đời. |
Để vai diễn chân thực hơn, tôi đã tự thêm bớt lời thoại cho gần với nhân vật Khang. Tôi cũng suy nghĩ nhiều trong việc tạo ra ngoại hình cho Khang. Bởi xuất phát điểm của anh chàng này là một người nông dân, nên dù có thể hiện sự gian ác cũng phải bộc trực, nông nổi, không đến mức nham hiểm, đầy mưu mô như những người có học. Xác định rõ như thế, tôi cảm thấy rất tự nhiên trong việc thể hiện sự hèn hạ, nhố nhăng, nham nhở của nhân vật. Càng về cuối, Khang lại càng trở nên xấu xa, đớn hèn, luôn hằn học với đời. Cái ác được đẩy lên tột đỉnh: phá bạn đến cùng, tới lúc cùng quẫn trở thành người phi nhân tính.
Cảnh Khang say rượu trở về nhà nhìn thấy Hải đang chăm sóc Hà - người yêu của mình, thì không vào nhà để nói chuyện như một người đàn ông mà bỏ đi. Riêng hành động đó cũng phải thể hiện làm sao để nổi bật lên sự hèn hạ, yếm thế của anh ta. Để rồi đến khuya trở về, anh ta đạp cửa xông vào nhà, đánh đập người yêu, rồi khóc, rồi cười, tự sỉ vả mình. Riêng cảnh quay này phải thực hiện lại rất nhiều vì đạo diễn không muốn cắt vụn cảnh mà tập trung vào một cú máy làm cho cảnh diễn sinh động hơn, cảm xúc trở nên liền mạch. Quay đi quay lại nhiều cũng có thể được rồi, nhưng đạo diễn vẫn muốn làm thêm "đúp" mới để chọn ra một cảnh thật ưng ý.
Có lần tôi rủ một người bạn đến xem mình diễn. Quay đi quay lại một lúc chẳng thấy bạn đâu. Đến lúc gọi điện mới biết lý do: vì chứng kiến Khang độc ác, đê tiện quá nên ghét luôn cả tôi. Người bạn đó đã khóc thương cho nhân vật Hải vì bị hãm hại, vì gặp phải thằng bạn quá đểu cáng nên... giận lây sang tôi.