Thế là con số 13 đáng ghét đã chấm dứt mối tình đầu của cả anh và em sau 4 năm kể từ khi anh va em gặp nhau. Anh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên anh gặp em, cô bé hồn nhiên trong trắng và ngây thơ bé bỏng của anh. Trong cái căng tin của trường Dược anh đã thấy vô cùng ấn tượng với em. Em trẻ trung và náo nhiệt trái hẳ n với anh thâm trầm lặng lẽ. Kể từ lúc đó anh đã thực sự bị em cuốn hút. Thật hạnh phúc là em lại học cùng lớp với anh, cùng tổ với anh. Anh và em đã là bạn, bạn thật thân. Thế rồi cũng chẳng biết từ lúc nào anh lại có tình cảm đặc biệt với em, anh muốn được quan tâm đến em nhiều hơn , muốn được gặp em nhiều hơn. Xa em những ngày nghỉ là anh lại nhớ em như điên dại. Thế rồi tình cảm đó lớn dần theo ngày tháng không dấu được bạn bè và em cũng đã nhận ra được tình cảm của anh. Lúc đó hình như em có ý né tránh anh, anh biết chứ. Thật sự lúc đó con tim anh đã rung động, đây là lần đầu tiên nó biết yêu biết nhớ biết thổn thức.
Em biết không lúc đó anh lúc nào cũng nghĩ đến em và chỉ mong được gặp em. Những hôm lên lớp anh chỉ muốn đến sớm để có thể được gặp em thôi. Gặp rồi anh cũng chẳng nói đựoc gì chỉ dám hỏi thăm em như những nguời bạn thôi nhưng thật sự là anh rất muốn quan tâm đến em nhiều hơn. Thế rồi đến lúc anh không còn kìm nổi trái tim của mình đã đến lúc phải nói ra tình cảm của anh chất chứa bấy lâu nay. Thế là anh tỏ tình với em ỏ một nơi mà anh không muốn nói ra đây chỉ có anh và em biết, anh hối hận là lúc đó sao mình lại tỏ tình ở đó và chẳng có hoa hồng. Nhưng em ơi, anh đến với em là tình cảm rất chân thành, nó không hề giả dối . Thế rồi em từ chối, con tim anh như tan nát mọi chuyện coi như hết. Anh đau lòng nhưng là sao có thể khác đựoc em có quyền lựa chọn mà. Anh đã sống trong đau khổ nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ cho anh cơ hội anh và em sẽ đến được với nhau. Thế rồi anh và em vẫn nhhư những người bạn nhưng em ạ để làm được như thế anh đã vô cùng khó khăn em biết không. Và anh đã quan tâm đến em và làm em động lòng, thế là khoảng 1 năm sau em đã nhận lời yêu anh. Đúng là trời đã thưong cho tấm lòng của anh, phải nói là anh yêu em thật sự thì mới có thể kiên trì như thế. Nhưng em ơi, em chính là nguời con gái của đời anh vì thế không có khó khăn gì mà anh không thể đến với em được. Sau này em có hỏi anh rất nhiều lần là" Tại sao anh yêu em?" anh đã rất dũng cảm và nói với em rằng" Thật sự là anh yêu em ở tính nết của em, cái đó sẽ bền lâu không như vẻ bên ngoài" Đúng thế em ạ anh thực sự bị em hạ gục. Ở em anh thấy có đủ tố chất của một người vợ đảm đang biết lo cho gia đình, một người mẹ chăm sóc và nuôi dậy nhưng đứa con nên người. Thế rồi anh và em đắm chìm trong tình yêu, em thật tuyệt vời em đã mang đến cho anh hạnh phúc thật sự, những ngày tháng đó đối với anh thật là tuyệt vời mà anh không thể diễn tả được. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Em đi làm có nhiều choáng ngợp. em yêu nguời khác và không muốn dối lừa anh. Anh biết em là người chăng bao giờ nói dối anh.
Em đã kể hết với anh về người đấy. Anh thật sự đau lòng, đau lắm em có biết không. Anh đau vì không thể giữ được trái tim của em ở bên anh. Anh tìm mọi cách để níu kéo tình cảm của em, thật sự đấy là sai lầm của anh. Với người có cá tính mạnh mẽ như em thì có níu kéo cũng chỉ vô ích. Lòng em đã hết tình cảm với anh. Nhưng em biết không anh vẫn còn rất yêu em. Cho dù em có phản bội anh nhưng anh không lúc nào là anh hết yêu em. Trước khi được em nhận lời anh đã nói" Anh thà để em phụ anh chứ không bao giờ anh phụ em" em có nhớ không. Và đến giờ phút này anh đã làm được việc đó, anh không có gì phải hối hận cả. Em đã có tình cảm với người khác và không muốn lừa dối anh. Và đây là tin nhắn của em" Anh quá yêu em, quá tốt với em. Em cũng biết là con gái thì phải yêu người yêu mình nhiều hơn nhưng bây giờ em không thể lừa dối anh thêm nữa. Những ngày qua em chỉ muốn làm cho anh dần dần quên em nhưng có lẽ vì mình hiểu nhau quá nên anh đã hiểu ra và em không nghĩ anh lại nuôi hy vọng như vậy. Em chỉ muốn làm những điều tốt nhưng có lẽ em không làm được. Em có lỗi với anh nhiều lắm. Hãy tha thứ cho em anh nhé. Hãy quên em đi. Em thấy mình xấu xa lắm không xứng đáng với tình yêu anh giành cho em đâu. Trên đời này còn có nhiều người tốt hơn em anh ạ.." Có lẽ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng của hai chúng ta em nhỉ. Anh không hề trách em điều gì đâu em ạ. Anh luôn mong em có được hạnh phúc thôi, Ở bên anh mà em không có được hạnh phúc thì anh thấy anh có tội với em rất nhiều. Em muốn coi anh như bạn như một người anh trai nhưng em ạ điều đó khó lắm em ơi. Chỉ có xa nhau như thế này thì anh mới quên được em và em sẽ không cảm thấy có lỗi với anh.
Em hãy đến với hạnh phúc của em nhé. Anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc. Đừng nghĩ đến anh nữa anh sẽ vượt qua được hết em ạ. Anh mong rằng trong tương lai em sẽ là người phục nữ thành đạt có một nguời chồng biết yêu và chia sẻ hạnh phúc với em, có những đứa con kháu khỉnh dễ thương. anh tin rằng em sẽ tìm được hạnh phúc mình. Anh mãi mãi yêu em và không bao giờ quên được em đâu. Vĩnh biệt em! Người anh yêu nhất thế gian.
nttc_84