Đoạn video ghi cảnh ông bố trẻ dùng tấm bìa che nắng cho cô con gái đang nằm ngủ trên ghế đặt ở sân bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội được Facebooker Bui Tuan Anh đăng tải trên trang cá nhân.
Người này còn chia sẻ thêm: “Cha và con gái. Một buổi chiều đầy nắng. Anh đã loay hoay suốt để che nắng cho cô bé. Có lẽ không muốn cô bé tỉnh giấc, để cô bé có giấc ngủ ngon sau một ngày dài mệt mỏi chờ đợi tại bệnh viện”. Đoạn video sau một ngày đăng tải đã nhận về hơn 700.000 lượt xem cùng rất nhiều bình luận tích cực. Phần lớn đều trân trọng và xúc động với tình cảm mà ông bố trẻ dành cho con mình.
Ca sĩ Lưu Hương Giang cũng là một trong số hơn 4.000 người chia sẻ đoạn video này, đồng thời cho biết: “Cha nào cũng yêu thương con thôi nhưng dành thời gian tâm huyết cho con thế nào mới là vấn đề. Thời đại này người làm cha làm mẹ ai cũng bận, nhất là cha, không có nhiều thời gian dành cho con cái và cái gì ít làm thì thấy nó khó khăn. Ngồi chơi với con một lúc là sốt ruột, không kiên trì lại lo lắng công việc cơ quan hoặc có khi vừa check Facebook vừa ôm con, muốn rảnh tay thì lại đưa cho con cái điện thoại hay iPad mà chơi để mình còn làm việc khác thành ra sự kết nối cha con dần càng trở nên ít. Đàn ông sinh con ra thì đơn giản chứ không vất vả như phụ nữ. Sinh con ra mà không dành thời gian, tâm huyết cho con thì sau này khi ta già con cũng mải mê công việc, bạn bè, sốt ruột khi phải chăm sóc kiên trì với ông bà già lẩm cẩm, không dành thời gian cho ta thì cũng chưa chắc lỗi do con không có hiếu mà là do hệ lụy mà thôi”.
Facebooker Thúy Quỳnh bình luận: “Cảm động quá. Có thể nếu đó là một người mẹ thì không có gì đặc biệt vì người mẹ nào cũng luôn bên con nhưng đó lại là hình ảnh của một ông bố. Xem xong chẳng biết nói gì nữa, muốn quên hết mọi bon chen, xô bồ ngoài cuộc sống và chỉ mong được bé lại trong vòng tay của bố như ngày hôm qua”.
Còn tài khoản Nam Nguyễn lại cho rằng đây là chuyện hết sức bình thường: “Ai đã là cha, là mẹ thì thấy việc này chẳng có gì lạ. 99% ông bố trên thế giới này đều thương con hết, mỗi người có một cách thể hiện mà thôi”.
Maruko Chan