Hoàng Hạ Vũ
(Cuốn sách của tôi)
Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ thứ 18, nửa đầu thế kỷ 19 nhiều biến động. Người Pháp lợi dụng triều đình Tự Đức đàn áp giáo sỹ Kito đã nổ tiếng súng đầu tiên vào bán đảo Sơn Trà mở đầu cuộc viễn chinh tại quốc gia vùng Đông Nam á xa xôi. Người Việt từ trước đến nay chỉ quen đối đầu với người phương Bắc, nay với một kẻ thù hoàn toàn xa lạ với súng ống, đạn đồng nên thất bại nhanh chóng. Hòa ước Nhâm Tuất 1862 và Hòa ước Giáp tuất 1874 buộc triều đình nhà Nguyễn cắt 6 tỉnh Nam kỳ cho người Pháp.
Phong trào đấu tranh trong nước diễn ra khắp nơi. Năm 1907, phong trào Đông Kinh nghĩa thục rầm rộ ở xứ Bắc kỳ. Cụ Phan Bội Châu với chủ trương dùng bạo lực dựa vào sức mạnh ngoại bang để đánh đuổi người Pháp đã bôn ba khắp nơi cầu viện. Năm 1913, cụ bị bắt tù ở Quảng Châu - Trung Quốc và trong thời gian ngồi tù, cụ viết cuốn Ngục trung thư.

"Chiếc bóng chân trời, đèn tàn trước gió, nhỏ giọt lệ còn sót lại trong vài chục năm nay, góp lịch sử một đời tôi, hòa lẫn máu mà viết ra. Ba mươi triệu đồng bào thân yêu của tôi có biết cho lòng tôi chăng? Buộc tội tôi chăng? Đọc cuốn sách này của tôi sẽ thấy cái vết đỏ tàn của máu con đỗ - quyên vẫn còn lâm - ly trên mặt giấy".
Vượt qua khuôn khổ của cuốn hồi ký cá nhân, Ngục trung thư trở thành một tác phẩm văn học nổi tiếng thực sự với những áng văn xúc động lòng người. Cuộc đời cách mạng của cụ gặp nhiều trắc trở "trăm việc không nổi một thành công". Nhiều cuốn sách và người vẫn có thói quen đánh giá là cụ quá ngây thơ chính trị nên gặp thất bại. Sự thật có phải vậy không?
Ngục trung thư tái hiện lại toàn bộ cuộc đời cách mạng của Sào Nam tiên sinh từ thủa thiếu thời đến khi bị quản thúc trong ngục tù. Qua Ngục trung thư, ta thấy bức tranh toàn cảnh về các cuộc cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ 19 với những nhân vật đã đi vào lịch sử và cả những nhân vật lịch sử sau này ít nhắc tới như tướng quân Hoàng Hoa Thám, cụ Phan Đình Phùng, kỳ ngoại hầu Cường Để...
Cuộc đời cách mạng của cụ Phan là chuỗi những ngày lần mò trong tăm tối tìm con đường đi cho dân cho nước. Trong bóng tối bao trùm của xã hội Việt Nam thời đó, cụ đã không thành công. Cuối sách cụ viết: "Trong tay không có một tấc sắt, đất không có một tấc. Anh chàng mặt trắng tay không chống chọi với đoàn quân hổ báo nhăn nanh giơ vuốt. Người không biết tôi thì cho là lớn mật, người buộc tội tôi thì cho là ngu lạ...".
Cuốn Ngục trung thư bản lần đầu do Phùng Triển dịch, Quang trung thư xã xuất bản năm 1946, trên chất liệu giấy Dó.