Lật lại nhật kí, nó diễn ra muộn nhất cũng là trước ngày 24/11/2009. Vậy là gần nửa năm phải không anh? Với em, đây là một câu chuyện buồn nhiều hơn vui. 7 tháng 20 ngày, trong đó chỉ hơn một tháng là em có cảm giác hạnh phúc, còn lại là suy nghĩ, giận hờn và nước mắt. Tại sao tự nhiên anh lại đến và làm xáo trộn cuộc sống đang yên bình, vô tư của em cơ chứ? Đúng như người ta nói "chỉ cần một giây để yêu nhưng phải cần cả một đời để quên". May mắn là khi viết những dòng chữ này, em đã không còn khóc, không còn khắc khoải nữa và em biết em đã quên. Thời gian đúng là phương thuốc kì diệu thật. Nó đã chữa lành vết thương cho em. Thật ra đó chỉ là một vết đứt tay rất nhỏ. Hay tại em còn trẻ con nên em thấy đau, chứ nếu là người lớn thì chắc chẳng "xi nhê" gì đâu anh nhỉ?
Thật vô duyên nếu gọi chuyện chúng ta là "tình yêu". Ai yêu? Yêu ai? Ta chưa bao giờ yêu nhau cả, phải không anh? Tất cả là do em lầm tưởng, em thật thà và em cả tin. Em cứ nghĩ ai cũng chân chất và hiền hậu như người dân quê mình vậy, có gì nói nấy. Nhưng không phải, bởi anh đâu phải là người quê mình, anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội kia mà. Nơi phồn hoa đô thị này đã rèn giũa anh là một người khác rồi. Em nhà quê, làm sao mà với tới dân thành phố các anh kia chứ? Cái ước muốn được cùng em đi dạo, ngắm hoàng hôn trên bãi biển, được cùng em sống trong ngôi nhà ngói đỏ với vườn cây xanh um giờ đã không dành cho em nữa. Cơ hội được lên TQ ăn rau sạch mẹ em trồng giờ không còn trong anh. Em đã hi vọng để rồi thất vọng rất nhiều. Nhưng em nghĩ có khi đây là một kết thúc may mắn cho em, phải không anh? Bởi vì anh chưa bao giờ yêu và thương em cả. Chỉ vì em ngoan ngoãn, con nhà lành, hình thức chấp nhận được, thích hợp làm một người vợ đảm, người phụ nữ của gia đình khi anh đến tuổi cần lấy vợ? Như một người đi chọn lợn giống về để gây đàn cho nhà mình vậy. Nhưng chắc anh còn thương em, còn nể anh Hoàng nhà em nên anh đã cho em ra đi, để em thà một lần đau còn hơn đau cả đời, phải không ạ? Vậy, em có phải cảm ơn anh về điều đó không?
Anh là người con trai đầu tiên làm em khóc, cũng là người đầu tiên cho em biết thế nào là một bàn tay ấm giữa mùa đông lạnh giá. May mắn rằng chỉ một cái nắm tay thôi, đã làm em thao thức thế này, giả sử chuyện mà tiến xa hơn, chắc em phải dành cả đời để thù ghét đàn ông quá! Em đã dần quên được anh rồi. Em đã học được cách vượt qua mọi chuyện, tuy tốn khá nhiều thời gian. Em thấy mình cũng khôn lớn và hiểu ra nhiều điều. Chúc anh sớm tìm được "mảnh ghép" hoàn hảo cho mình. Em sẽ sống tốt hơn ngày anh đến và rời đi. Em hứa. Tạm biệt
Kotobuki