Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai, cách TP HCM khoảng 150 km về hướng đông bắc. Nơi đây, luôn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách để trải nghiệm khám phá thiên nhiên và tận hưởng sự trong trẻo, ngắm cảnh và đôi lúc thử cảm giác ngủ một đêm ngoài rừng ở mảnh đất còn nhiều bí ẩn này.
Trong suốt hành trình xuất phát, nhóm chúng tôi luôn gặp nhiều trắc trở về phương tiện và bị mắc mưa giữa đường khi đi qua quốc lộ 20 tỉnh Đồng Nai. Do đó, chúng tôi đến Cát Tiên mãi cho đến 16h chiều. Sau quá trình làm thủ tục thuê phòng, lều trại và một số đồ dùng cần thiết cho đêm cắm trại, chúng tôi chỉ dành một giờ đồng hồ đi bộ đến tận 5 km đường mòn để ngắm thác Bến Cự đang tung bọt trắng xóa, từng dòng thác đổ ầm ầm qua từng ghềnh thác và chảy về nơi thượng nguồn sông Đồng Nai ở phía dưới.
Một khoảng thời gian ngắn ở thác Bến Cự, vậy mà ai cũng tỏ ra lo sợ tối nay ngủ ngoài lều trại không biết có vắt đeo bám hút máu như lúc ở ngoài bờ thác không. Riêng tôi, nhiều cảm xúc vui buồn đan xen lẫn lộn, đôi lúc hướng đôi mắt xa xăm về phía những cánh rừng xanh um tùm, hoang vắng kia và bất chợt cảm giác hơi lo lắng.
Vào lúc mờ mờ tối, khi ánh hoàng hôn dần khuất sau những rặng núi, khu rừng già đầy bí hiểm, cũng là lúc những chiếc lều trại được dựng lên và những đốm lửa bập bùng cháy đỏ sáng rực cả một vùng đen tối.
Bữa tối, món thịt gà nướng thơm lừng, lan tỏa qua từng người, đánh thức khứu giác của ai đó và lòng bất đầu nôn nao, như muốn lao tới để thưởng thức cái đùi gà đang “rịn” những giọt mỡ vàng lên đống than hồng. Chúng tôi san sẻ nhau từng miếng thị, miếng lương khô, ly nước suối, cái bánh ngọt… cho bữa tối, để mọi người lấy lại sức sau một ngày dài đầy mệt nhọc.
Không gian về đêm ở đây yên ắng và tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ cần một tiếng hét nhỏ cũng đủ làm vang vọng khắp khu rừng và lay động những con chim rừng, thú ăn đêm hốt hoảng. Cả nhóm quây quần bên nhau bên đống lửa riu riu cháy, người khẩy đàn, người cầm ca để rồi khu rừng giờ đây phút chốc đã tan biến đi sự tĩnh lặng và thay vào đó là những khoảnh khắc vui tươi tiếp nối.
Đêm cũng dần khuya, những cơn mưa ở Cát Tiên vẫn chưa chịu thôi, cứ rả rích theo từng hồi cùng đó là những cơn gió thoảng qua khiến cho chúng tôi đều rung mình và nổi da gà vì cảm giác lạnh. Thời điểm này luôn cuốn hút những cô cậu “khoái” kể những câu chuyện “kinh dị” nhất, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy sợ sệt.
Trong lúc những mảnh chuyện về “ma quỷ”, “kinh dị” luân phiên được truyền tai nhau từ người này sang người khác, bỗng một tiếng “hú” lên của thú rừng trong đêm vắng khiến cả nhóm la hét và nhảy dựng lên trong hốt hoảng vì sợ. Cũng vì lẽ đó, mà không thấy ai mặn mà nghe và kể chuyện nữa. Mọi người đều tỏ ra thấm mệt và “ngáp” những tràn dài như muốn chìm ngay vào giấc ngủ say nồng.
Chúng tôi bắt đầu dập tắt những đống lửa để chuẩn bị đi ngủ, không gian giờ đây đen mịch, vắng vẻ. Nằm trong túp lều nhỏ đủ cho hai người nằm mà không thể trở mình được, tôi chợt nghĩ về giây phút ban chiều khi bị con vắt hút máu và lo lắng liệu dưới khu đất mình nằm có vắt không? Suy nghĩ vu vơ bỗng chốc tan biếng khi bên tai văng vẳng những tiếng “ộp ộp” của ếch, nhái, ễnh ương; lâu lâu giật mình vì con thú rừng đáng ghét “hú” “gầm” đáng sợ.
Trong cái tĩnh lặng của núi rừng, nằm yên lắng tai nghe, đôi mắt lim dim trong giây lát, tôi vẫn cảm nhận được mọi vật đang hoạt động về đêm, cảm thấy mùi ngai ngái của côn trùng, cỏ cây bốc lên sống mũi, tiếng chim rừng hót cũng dần thưa, giờ chỉ còn những giai điệu được cất lên từ những dòng suối nơi xa ở thác Bến Cự, thế rồi ai nấy chìm vào giấc ngủ say để lại không gian khu rừng như thuở ban đầu của nó.
Xuân Lộc