Tôi và anh yêu nhau được gần hai năm thì cưới, điều mà chúng tôi đã phải chờ đợi rất lâu. Để đến được với nhau, hai vợ chồng đã vượt qua sự ngăn cản của bố mẹ. Cả hai lên Hà Nội kiếm việc làm với vô vàn khó khăn. Dù anh đã tốt nghiệp đại học, có nhiều kinh nghiệm nhưng bắt đầu lại thì quả không dễ dàng. Rồi anh đi làm với mức lương 4 triệu đồng, còn tôi vẫn ở nhà, chỉ biết nấu cơm và đợi anh về ăn. Thời gian với tôi lúc đó sao chậm chạp quá, mong anh về để được nhìn thấy anh là mọi mệt nhọc đều tan biến. Vì thế dù đi làm xa nhưng trưa nào anh cũng cố gắng về ăn bữa trưa cùng tôi. Vấn đề tài chính không thể đủ để đảm bảo cuộc sống với mức lương của anh nhưng sao chúng tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên nhau, vẫn cười thật tươi mỗi khi về nhà.
Hồi đó, bố mẹ anh ngăn cản gay gắt và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi từng nghĩ đến chuyện ra đi để anh về bên gia đình, nơi đó có mái ấm của anh. Bởi tôi biết dù bố mẹ anh có nói tôi thế nào, có ghét anh ra sao thì cũng chỉ là muốn tốt cho anh. Trước khi đi, tôi đã gửi tin nhắn cho anh: "Anh à, dù chúng ta rất yêu nhau, cảm giác như không thể sống thiếu nhau nhưng anh có thấy mình đã sai lầm không khi chỉ vì em mà anh làm trái lời bố mẹ, từ bỏ công việc mà anh đã theo đuổi, rồi phải chịu cuộc sống khó khăn nơi đô thành? Em không thể ích kỷ như vậy được anh à. Mong anh hãy hiểu cho em, đừng đi tìm em nữa. Hãy về với gia đình và tiếp tục làm công việc của mình anh nhé! Em đã suy nghĩ rất nhiều và biết mình không thể đem lại hạnh phúc cho anh nên tốt nhất em nên để anh tự do, không làm vướng bận bước chân anh. Chúc anh luôn vui vẻ và tìm thấy hạnh phúc để bố mẹ yên lòng. Đừng đi tìm em". Tôi viết tin nhắn trong nước mắt bởi không nỡ ra đi, không muốn phải xa anh chút nào. Nhưng cứ nghĩ anh phải từ bỏ quá nhiều vì tôi thì lúc đó tôi không còn cách nào khác là phải ra đi. Mỗi bước chân tôi đều nặng nề và đều ngoảnh đầu nhìn lại để mong có ai đó giữ tôi lại. Tôi mong anh hãy xuất hiện và kéo tôi quay về bên anh.
Rồi bất ngờ anh gọi điện nhưng tôi nhất định không nghe máy. Anh nhắn tin và nói anh đang trên đường đi công tác về. Lúc đó, tôi mới cuống cuồng lo sợ vì trời đã tối muộn rồi, anh lại bị cận mà đi công tác bằng xe máy rất xa trung tâm. Tôi lo lắng và gọi điện nói anh đừng về vì em đã ở nhà rồi. Nhưng tất cả những gì tôi nói đều không thể thuyết phục được anh. Anh đã phóng xe máy trong đêm và gặp tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh nói tại sao em lại bỏ anh đi? Em nói em để anh về như vậy sẽ tốt cho anh nhưng anh sẽ đau khổ lắm không khi không có em ở bên. Bao đau khổ, muộn phiền đều tan biến hết theo những lời nói của anh. Hai đứa cùng khóc, trên bờ vai anh, tôi cảm thấy quyết định yêu anh là đúng đắn. Mọi chuyện đã qua đi và chúng tôi tiếp tục những tháng ngày khó khăn, thuyết phục bố mẹ và chỉ có tiếng cười, niềm hạnh phúc mà thôi. Cuối cùng, bố mẹ đã đồng ý và đám cưới diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc của cả hai bên. Nhìn anh, tôi muốn nói rất nhiều điều, rằng cảm ơn ông trời đã để anh đến bên tôi. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi biết rằng anh cũng đang rất hạnh phúc.
Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Ngay cả khi ngủ mơ, tôi cũng không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Tôi và anh đều thay đổi vì cuộc sống cơm áo gạo tiền hoặc cũng có thể vì ở chính hai đứa. Tôi đã trằn trọc suy nghĩ bao nhiêu đêm không hiểu tại sao chúng tôi không còn ngọt ngào với nhau như trước nữa? Cuộc sống hiện tại tuy có vất vả nhưng còn tốt hơn rất nhiều so với ngày chúng tôi bị phản đối. Tôi đã nói với anh rằng: "Thà chúng mình nghèo khó như trước em còn thấy vui hơn bây giờ". Anh thay đổi quá nhiều, anh quát mắng tôi, nhiều khi còn đánh tôi nữa. Anh văng nhưng câu tục tĩu chửi rủa tôi. Trời ơi, tôi không thể tưởng được người tôi yêu thương và lựa chọn làm chồng giờ lại trở thành như thế này sao? Người từng thề hứa sẽ bên tôi mãi mãi, tôn trọng tôi và cùng tôi vượt qua mọi khó khăn giờ lại thành một người chồng vũ phu như vậy sao?
Mỗi khi bị anh chửi mắng, ghen tuông, tôi chỉ biết ngồi và khóc. Tôi nhìn vào người chồng đối diện và mong là tôi đã nhìn nhầm, mong là tôi đang nằm mơ chứ không phải sự thật. Nhưng cuối cùng, tôi cũng phải nhìn thẳng vào thực tế rằng đó là anh, là người chồng tôi hết mực yêu thương chứ không phải ai khác, cũng không phải tôi đang nằm mơ mà là sự thật. Hằng đêm, trong giấc ngủ, tôi cứ mơ mình bị anh chửi mắng rồi lại khóc. Cứ nghĩ giờ tôi đã là vợ của anh rồi, không thể làm gì khác thì tôi lại phải nói lời "xin lỗi" dù tôi không phải là người làm sai.
Rồi mọi chuyện cũng lại qua đi, chúng tôi vui vẻ bình thường. Một hôm, anh nói với tôi rằng anh đi lên chi nhánh công ty họp vào lúc 20h30 đến 22h. Tôi gọi thì anh bảo anh về bây giờ rồi. Nhưng đến 12 giờ đêm anh mới về đến nhà, miệng nồng nặc mùi rượu. Tôi giận anh không thể nói nên lời. Tôi không cho anh ôm tôi khi ngủ. Đến sáng, tôi nấu cháo, bảo anh dậy ăn rồi tôi đi làm trước. Bất thình lình, anh vực dậy và nhứ nắm đấm vào đầu tôi dọa. Anh còn nói câu gì đó tôi không nghe rõ và đi vào nhà vệ sinh. Trời ơi, tôi như ngập trong vũng bùn không thể thở được vì đau khổ, tuyệt vọng. Tôi nén tất cả để đi làm mà đầu óc mơ màng, không thể ý thức được điều gì nữa. Tôi càng đau khổ hơn khi đã yêu anh hết lòng, đặt chọn niềm tin vào anh. Giờ tôi không biết mình phải làm gì nữa. Làm ơn hãy cho tôi lời khuyên và cách nào để anh ấy có thể trở về như xưa. Rất mong nhận được tư vấn của mọi người .
Uyên Yên
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.