Lý do người châu Á chọn ngủ cùng con
Tại Hàn Quốc, nhiều bậc phụ huynh lựa chọn ngủ chung giường với con nhỏ để tận hưởng cảm giác gắn bó thân thiết. Inae Kim, quản lý văn phòng sống tại Seoul, là một trong số đó.
"Rồi một ngày, các con sẽ lớn và không còn cần cha mẹ nữa", Kim, 40 tuổi, nói khi nhâm nhi ly latte đá tại căn hộ chung cư gia đình. Vợ chồng Kim hiện ngủ trên hai chiếc giường cỡ lớn đặt cạnh nhau, cùng hai con gái 5 và 7 tuổi.
Hai bé nhà cô từng ngủ cũi đến khi được 6 tháng tuổi, nhưng sau đó đã quen với việc ngủ chung giường với cha mẹ và duy trì đến nay.
Việc ngủ chung giường với con nhỏ là điều phổ biến ở nhiều nước châu Á, không chỉ vì tiện lợi mà còn do yếu tố văn hóa và tâm lý. Tại một số quốc gia như Hàn Quốc, việc này xuất phát từ hoàn cảnh sống: các tòa chung cư đông đúc và tiếng trẻ khóc ban đêm dễ ảnh hưởng đến hàng xóm. Ở Hong Kong, không gian sống chật hẹp khiến nhiều gia đình không có phòng riêng cho con.
Tuy nhiên, không gian chỉ là một phần lý do. Ở nhiều xã hội châu Á, các cặp vợ chồng thường ưu tiên mối quan hệ mẹ - con hơn cả giấc ngủ hay đời sống hôn nhân, theo giáo sư tâm lý Heejung Park từ Đại học Scripps (California, Mỹ), người nghiên cứu về giấc ngủ tại châu Á. Một số phụ huynh từng lớn lên trong môi trường ngủ chung từ nhỏ và xem đây là điều tự nhiên, đến mức không thể hình dung ra phương án nào khác.
"Việc này phổ biến đến mức chẳng ai nghĩ là nó lạ cả", Erin Lim, 39 tuổi, một nữ doanh nhân ở Seoul, nói. Cô lớn lên trong gia đình ba thế hệ và từng ngủ cùng phòng với bố mẹ.
Lim cho biết cô ngừng ngủ cùng con trai lớn khi bé 4 tuổi và con trai út lên 2. Hiện nay hai bé đã có phòng riêng, nhưng cô vẫn để sẵn một chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ vì biết hai con có thể sang bất cứ lúc nào.
Vợ chồng Erin Lim trò chuyện vui vẻ cùng hai con trong phòng ngủ của họ ở Seoul. Ảnh: The New York Times
Tại Ấn Độ, thói quen ngủ cùng con ăn sâu đến mức nó vẫn duy trì cả ở tầng lớp thành thị tiếp xúc với "văn hóa huấn luyện giấc ngủ kiểu phương Tây", theo Himani Dalmia - chuyên gia giấc ngủ trẻ em ở New Delhi, người đồng thời là mẹ của hai bé 7 và 9 tuổi. Cô hiện cũng ngủ cùng các con.
Cô cho biết thỉnh thoảng nhận được cuộc gọi từ các phụ huynh Ấn Độ sống ở nước ngoài, nói rằng: "Chúng tôi muốn ngủ cùng con, mà không biết tâm sự với ai ở đây".
Dù chưa có quá nhiều tài liệu khoa học chuyên sâu về việc ngủ chung giường với con, các nghiên cứu hiện cho thấy thói quen này phổ biến nhiều ở châu Á. Một khảo sát đa quốc gia năm 2010 thực hiện với các bậc phụ huynh có con nhỏ cho thấy tỷ lệ ngủ chung giường với con vượt quá 60% tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, trên 70% tại Ấn Độ cùng nhiều khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các nước như Australia, Canada, New Zealand và Mỹ chỉ dao động từ 5 đến 15%.
Khi áp lực đến từ cả hai phía
Tại Mỹ, việc ngủ chung giường với con thường gây tranh cãi. Một phần nguyên nhân do Viện Nhi khoa Mỹ cùng nhiều chuyên gia y tế cảnh báo thói quen này có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi.
Nhiều cha mẹ phương Tây cho trẻ sơ sinh ngủ riêng, thường trong cũi đặt ở phòng khác, và áp dụng phương pháp "rèn ngủ" - tập cho trẻ tự ngủ mà không cần người lớn dỗ dành hay nằm cạnh. Theo cuốn sách How Babies Sleep (Trẻ sơ sinh ngủ như thế nào) của nhà nhân chủng học Helen Ball, xuất bản năm nay, quan niệm hiện đại về việc tách mẹ và bé vào ban đêm thực chất bắt nguồn từ những chiến dịch tuyên truyền của các "nhân vật có ảnh hưởng" thời Victoria ở Anh và Mỹ.
Một ngoại lệ trong khu vực châu Á là Singapore - quốc đảo giàu có, nơi tỷ lệ cha mẹ ngủ cùng con được ghi nhận thấp hơn so với các nước Đông và Đông Nam Á khác. Theo Elaine Chow, chủ tịch một nhóm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ ở địa phương: "Việc dạy con ngủ dường như ngày càng phổ biến và một số phụ huynh Singapore ngại thừa nhận rằng họ ngủ cùng con".
Ho Kin Ing - mẹ của ba bé gái 2, 3 và 6 tuổi - kể rằng vợ chồng cô từng cảm thấy áp lực lớn phải tập cho con ngủ riêng khi theo dõi các diễn đàn làm cha mẹ trực tuyến.
"Tôi tiếp nhận rất nhiều thông tin và lời khuyên mà thiếu đi sự nhạy cảm từ bên trong", Ho, 33 tuổi, nói. "Nhưng khi thời gian trôi đi trực giác làm mẹ trong tôi cũng dần trở nên rõ ràng hơn".
Chồng cô, Tan Peng Yong, 37 tuổi, cho biết họ không hối hận với lựa chọn ngủ chung.
"Được con đánh thức là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất", anh cười, ngồi cạnh một chiếc xe đồ chơi và búp bê bà Khoai Tây. "Ngay cả khi tụi nhỏ lỡ tay đấm vào mặt bố".
Ho Kin Ing (phải) và chồng Tan Peng Yong bên hai con gái tại nhà riêng ở Singapore. Ảnh: The New York Times
Tuy nhiên, áp lực xã hội đôi khi đi theo chiều ngược lại. Tại một số xã hội Đông Á, chọn không ngủ cùng con có thể bị xem là "nuôi con nghiêm khắc". Trong nghiên cứu về thói quen ngủ tại Nhật Bản, giáo sư Park ghi nhận nhiều bà mẹ cảm thấy bị buộc phải làm vậy để đáp ứng kỳ vọng xã hội về trách nhiệm làm mẹ.
Kim, người mẹ hai con ở Seoul, hiểu rõ cảm giác đó. Cô thừa nhận mình ngủ ngon hơn khi không có các con bên cạnh, nhưng chồng cô lại kiên quyết giữ thói quen ngủ chung, vì anh xem đó là điều quan trọng để xây dựng mối quan hệ gắn bó với hai con gái.
Một số bạn bè của Kim có con ngủ chung giường với cha mẹ đến tận 12 tuổi, dù điều này ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng giấc ngủ và đời sống vợ chồng. Với cô, điều đó là quá sức. Vì thế, vợ chồng Kim đã thống nhất rằng trong khoảng hai năm tới, hai con sẽ chuyển sang căn phòng hiện là phòng vui chơi, để bắt đầu ngủ riêng.
Tuy nhiên, Kim chưa chắc kế hoạch thành công hay không. Vợ chồng cô định lắp giường tầng, nhưng hiện không bé nào chịu ngủ ở tầng trên. "Các con sợ bị ngã nếu nằm ngủ ở đó", cô nói.
Hướng Dương (Theo NY Times)