Ngô Y Vân
Từ một hướng nào đấy, Hưng thoát ra khỏi họ, tiến đến bắt chuyện làm quen, khi cô đang nép mình ở góc cửa kính của tòa cao ốc cùng đĩa thức ăn. Sau đó, vài lần gặp gỡ vì công việc, mối quan hệ thân hơn, Hưng đòi kết bạn, rồi tự nguyện phong cho mình chức anh kết nghĩa để “bảo vệ cô em gái bé nhỏ giữa thành phố hỗn tạp này!”.
Dắt xe vào, khóa cửa, lặng lẽ leo từng bậc thang lên gác. Căn phòng lạnh ngắt. Cô vứt túi xách, nằm dài, mắt nhìn lên trên nhà, mỉm cười dõi theo cuộc rượt đuổi, đùa nhau của đôi thằn lằn. Hình như, con mái đang mang thai thì phải, trông bụng nó to quá. Chúng có vẻ thật hạnh phúc. Khi có đôi, loài vật cũng hạnh phúc chẳng kém gì người.
“Trên dòng sông, sánh đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng..”. Hưng gọi đấy. Hưng luôn muốn cô dành bài Đôi bờ này làm nhạc chuông điện thoại cho riêng anh, nửa đùa nửa thật, Hưng bảo: “Em là đôi bờ để anh tìm về sau những lo toan đời thường đấy cô bé à”. Tính vốn cả nể, cô đồng ý dù thâm tâm chẳng lấy làm thích thú những lời sáo rỗng ấy.
- Cà phê cùng anh đi. Quán Năm Sao, sửa soạn rồi anh đến đón.
- Vâng.
Cô nhẹ nhàng đáp, không nồng nhiệt, chẳng thờ ơ. Trong thời khắc này, cô chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Tất cả những ham muốn, những cố gắng, sức lực, chúng đã trôi tuột theo cái tin nhắn ấy rồi. Cái tin nhắn đến vào lúc giữa trưa, khi cô đang cặm cụi thảo hợp đồng cho sếp. Cái tin nhắn gửi đến từ người được lưu dưới tên “My darling” trong phonebook. Tin nhắn gọn lỏn trong bảy từ: “Xin lỗi em. Mình chia tay nhé”. Gọn lỏn nhưng lại bén nhọn vô cùng, đủ để cắt đứt sợi dây tình cảm mà cô đã nâng niu, nuôi dưỡng trong nhiều năm liền. Trong lúc này, cô chợt nghiệm ra, tình yêu là thứ khó xác định được độ bền vững nhất, nhiều lúc những tưởng đã rất bền chặt nhưng rồi lại mong manh, dễ đứt đến không ngờ.
Dưới mắt nhiều kẻ như cô, Hưng là người thành công. Từ quê vào thành phố lập nghiệp, chưa tròn 30, Hưng đã có trong tay rất nhiều. Chức giám đốc tài chính ở một công ty có tiếng trong thành phố, một căn nhà bốn tấm lộng lẫy, một người vợ giàu có, xinh đẹp và cậu con trai hai tuổi xinh xắn. Chưa đủ. Hưng vẫn lao vào đời kiếm tìm: tiền, tình. Tiền từ những vụ móc ngoặc. Tình từ những cô gái chân dài, lượn lờ quanh Hưng. Lịch lãm, trí thức, Hưng chinh phục và được mời gọi chinh phục từ họ khá dễ dàng. Mặc sức bông đùa, chạy nhảy với những phi vụ tiền - tình của mình. Khi mệt mỏi, Hưng lại nhảy bổ về phía cô, lại trút vào đời cô những lời thở than, những điều mà lẽ ra Hưng nên chia sẻ cùng vợ. Cô băn khoăn vì điều này. Chả là gì của nhau, cứ dựa trên danh nghĩa anh em kết nghĩa mà lập lờ gắn kết.
Hai năm trước, Hưng gặp cô trong bữa tiệc buffet chiêu đãi khách hàng của công ty. Nhan sắc bình thường, cô chìm nghỉm trong số những người mẫu xinh xắn được mời đến điểm tô cho bữa tiệc. Từ một hướng nào đấy, Hưng thoát ra khỏi họ, tiến đến bắt chuyện làm quen, khi cô đang nép mình ở góc cửa kính của tòa cao ốc cùng đĩa thức ăn. Sau đó, vài lần gặp gỡ vì công việc, mối quan hệ thân hơn, Hưng đòi kết bạn, rồi tự nguyện phong cho mình chức anh kết nghĩa để “bảo vệ cô em gái bé nhỏ giữa thành phố hỗn tạp này!”.
Suốt thời gian quen nhau, Hưng chưa bao giờ buông lời tán tỉnh, cợt nhả với cô. Nhưng vẫn tìm đến với cô một cách hết sức thân thuộc, tự nhiên. Một lần vì tò mò, cô hỏi Hưng, tại sao? “Vì chúng ta là đều là dân ngụ cư. Hơn hết, vì em cũng cô đơn như anh. Anh đọc điều đó trong mắt em. Mà những người ngụ cư cô đơn cần phải tìm đến nhau, nhóc à”. Hưng vừa cười vừa kết thúc câu trả lời bằng cái vuốt mũi cô.
Cô đơn. Ừ! Có lẽ thế. Đi cùng Hưng, cô thường kiệm lời. Chỉ ngồi hàng giờ nghe Hưng kể về những cuộc chinh phục, những phi vụ làm ăn, những hằn học của Hưng với mấy tay hợp tác không vừa ý, mà chẳng mấy khi tỏ thái độ đồng tình hay phản đối. Đôi khi cô nghĩ, Hưng đang cần cô như một chiếc máy thu không phát để giải tỏa những cơn stress của bản thân. Nhưng còn cô, sao lại bám víu vào Hưng khi vẫn đang yêu Dũng. Phải chăng níu vào Hưng để cô thấy mình gần hơn với xã hội thượng lưu, với những trò ăn chơi được cho là thời thượng? Để tận hưởng cảm giác được cao ngạo nhìn phất qua ánh mắt ghen tị của những cô gái khác, khi bên Hưng vào những quán cà phê sang trọng và mặc nhiên đón nhận sự chăm sóc ân cần. Hay níu vào Hưng để được cuốn mình vào lối sống ồn ào của anh, để được thoát ra khỏi cuộc sống trầm mặc, lặng lẽ hay suy tư do thói quen. Sau những giờ làm việc cuống cuồng, cô không còn phải chôn mình trong căn phòng trọ bé tí cùng chiếc máy tính và mấy cuốn sách. Rồi ngồi trầm mặc trên bậu cửa sổ đuổi theo những dòng suy nghĩ về Dũng, về cuộc tình không có lối thoát của cô. Buồn bã chờ đợi những cuộc hẹn hiếm hoi Dũng dành cho khi thoát ra khỏi vòng kiểm soát của mẹ. Từ lâu rồi những vui sướng, hứng khởi của việc được học, được sống ở thành phố lớn nhất nước tan biến mất. Thay vào đó, ngự trị trong cô một cảm giác cô đơn đến cháy lòng của kẻ mang thân phận ngụ cư. Đi lướt qua những ngôi nhà cùng xóm có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, tiếng bát đũa chạm vào nhau, tiếng cười đùa trong bữa cơm tối vọng lại, cô thầm ghen tị. Cảm giác cô đơn ấy cứ ngày một lớn dần lên theo năm tháng, nếu không có tình yêu với Dũng hẳn cô đã gục ngã tự bao giờ.
Cô yêu Dũng bao lâu rồi nhỉ?
Ba năm, kể từ ngày ra trường, không còn là cô sinh viên ngoan luôn nghểnh cổ lên, chăm chú nuốt lấy từng lời giảng của anh. Hay 4 năm, tính từ ngày anh bước vào lớp trong dáng vẻ đạo mạo, hiền lành đến tội nghiệp. Không cao ráo, bảnh bao như bao chàng trai khác. Nhưng ngày hôm ấy, dưới ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên bục giảng, cô thấy Dũng đẹp lạ. Anh say sưa giảng, cô say sưa ghi lại khoảnh khắc ấy vào tâm để rồi nuôi dưỡng nó như một điều gì đó quý giá nhất. Mỗi khi vắng anh, trong căn phòng lạnh ngắt, cô lại lôi nó dậy tận hưởng, an ủi, xoa dịu đi nỗi nhớ anh. Yêu Dũng, cô đi qua những lời tỏ tình của bọn trai cùng lứa, xem nhẹ lời cảnh báo của cô bạn thân về sự chênh lệch từ địa vị gia đình đến tính cách. Dưới mắt bạn cô, Dũng chỉ là ông tiến sĩ yếu đuối, đã quá ba mươi nhưng vẫn không dám bước qua cái bóng lớn của người mẹ - một giáo sư có tiếng. Phớt lờ. Cô chìm mình trong hạnh phúc được anh yêu bằng tình yêu vụng về của một gã trai quá lứa. Cô tin vào sức mạnh tình yêu. Tin vào điều kỳ diệu mà nó sẽ tạo nên.
Nghe tiếng xe Hưng đến, cô lọ mọ dậy, leo xuống gác mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, Hưng kêu lên: “Vẫn chưa thay đồ à. Trông em chán quá. Cứ như người mới ra viện không bằng”.
Quán Năm Sao nằm ngay mặt tiền một con đường đẹp. Cũng cầu kỳ, rực rỡ đèn màu như những quán cà phê mở ra hàng loạt trong thời gian gần đây. Thời này, đi cà phê đang là thứ mốt thịnh hành. Nó như một loại thời trang được người ta thay đổi thường xuyên để lòe mắt thiên hạ. Càng bóng bảy, càng hào nhoáng, càng được ưa chuộng. Khách đến với những loại quán này không đơn thuần chỉ thư giãn bên bạn bè, thưởng thức một tách cà phê ngon, một bản nhạc hay mà để được làm người sành điệu. Ngày ngày, họ thường hỏi thăm nhau theo kiểu “Mày đã đi quán cà phê X, quán cà phê Y, Z chưa?”. Không cần đến một cuộc thống kê chính thức nào, cũng dễ dàng nhận ra hơn 80% khách đi cà phê dạng này đều là những người thuộc thế hệ 7X, 8X. Một thế hệ sống và làm việc theo cái tôi của bản thân. Họ ăn mặc, vui chơi, cười nói thoải mái, không cần bận tâm đến cái nhìn xét nét của người khác với mình. Có lần cô thầm nghĩ giá như Dũng cũng giống họ. Sống một lần cho riêng bản thân thì tốt biết bao.
Một tháng trước, Dũng đặt bàn ở một nhà hàng để cô gặp mặt mẹ anh. Ngồi đối diện người phụ nữ đẹp, lịch sự, luôn toát lên phong thái của một người sinh ra để lãnh đạo người khác, cô thầm hiểu vì sao anh thường có dáng đi lặng lẽ chịu đựng, bất chợt rụt người lại nếu thoảng nghe ai đó nhắc đến tên mẹ. Bà đến để xác nhận lại cái tin cô nghe phong phanh từ rất lâu. Bà đã có con dâu. Cô ấy đang du học lấy bằng thạc sĩ ở Anh. Tháng sau, cô ấy hoàn tất khóa học và về nước, bà sẽ cho hai người làm lễ ăn hỏi. Bà đánh giá cao, coi trọng một cô gái quê tự lập như cô và càng coi trọng hơn nếu cô biết tìm ra điểm dừng cho bản thân và con trai bà. Đến giờ, cô vẫn còn nhớ như in chất giọng kéo dài, nhấn mạnh chữ quê bà. Cũng tối hôm ấy, Dũng đến thật muộn. Cô ngồi trên bậu cửa sổ, không buồn đưa tay vẫy như mọi khi. Anh đến, nắm tay cô thật lâu, rồi bảo: “Anh sẽ thuyết phục mẹ. Anh yêu em. Hãy tin và chờ anh”. Cái nắm tay ấy, câu nói ấy đã cho cô biết bao hy vọng để sống những ngày thiếu anh, chờ đợi tin vui từ anh. Vậy mà một tháng trôi qua, giờ đây hồi âm của Dũng dành cho cô chỉ là lời chia tay ngắn gọn đến phũ phàng. Có lẽ Dũng đã quá quen với một cuộc sống được sắp đặt sẵn, anh chỉ có nhiệm vụ thực hiện tốt theo những gì đã được hoạch định. Tình yêu của cô với Dũng chỉ là sự phát sinh không nên có trong một chu trình đã được lập sẵn từ trước. Vì thế, nó chẳng đủ mạnh để thay đổi được gì.
Chọn một góc yên tĩnh, Hưng yên lặng đốt thuốc. Lần đầu tiên cô thấy Hưng buồn đến vậy, cái trạng thái suy tư, nét cô đơn hiện rõ ra mặt. Trạng thái mà thường ngày được che giấu bằng vẻ ngạo mạn, sôi nổi. Lần đầu tiên sau hai năm quen biết, Hưng để sự yên lặng giữa họ kéo dài đến thế. Đột nhiên, phá vỡ sự yên lặng, Hưng nói thật chậm rãi, thật khó khăn: “Vợ anh, cô ấy mang thằng bé về nhà ngoại đã ba hôm. Tháng sau, cô ấy sẽ xuất cảnh cùng gia đình. Anh yêu vợ anh, nhưng anh không thể chịu được cái nhìn ác cảm của gia đình vợ chỉ vì anh là dân tỉnh lẻ, bố mẹ anh là nông dân. Suốt thời gian qua, anh sống như vậy chỉ để chứng tỏ cho họ thấy anh có thể làm được gì, chẳng hề thua kém ai. Nhưng giờ, cô ấy đi, anh mất tất cả”. Hưng khóc. Cô lặng lẽ, nuốt nước mắt vào trong. Những giọt nước mắt dành cho cô, cho Dũng và cả cho anh nữa, Hưng à.
Ra về, Hưng cho xe chạy chầm chậm, lòng vòng qua các con phố. Yên lặng. Ngay lúc này, cô ước mình có thể say. Say như các cô gái trong các bộ phim Hàn đang chiếu đầy trên truyền hình. Mỗi khi gặp chuyện gì không vui, nhất là bị phụ tình như cô lúc này, họ tìm đến rượu, dùng rượu để giải khuây, cầm cả chai tu ừng ực, tưởng chừng như cái thứ nước khó uống kia sẽ cuốn đi bao uất ức trong lòng. Nhưng có thật, sau một cơn say, tỉnh dậy con người ta có thể quên hết được những điều mà mình không vui để sống mạnh mẽ hơn, can trường hơn. Hay chúng vẫn tồn tại, bám riết lấy tâm can, giày vò ta cho đến ngày có một phương thuốc khác hữu hiệu hơn.
Qua ngã tư, Hưng rẽ vào một con phố yên tĩnh, đâu đấy vang lên giai điệu của một bài hát tiếng Anh, có lời “Nếu người hùng của em không bao giờ xuất hiện, nếu em cần ai đó để chia sẻ nỗi buồn... và nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai tôi”. Một giọt nước mắt rơi trên áo Hưng.
Đêm tháng bảy, Sài Gòn vẫn đẹp, vẫn lung linh dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn màu. Những người đàn bà gánh hàng rong bán cho lũ trẻ nhỏ, nối chân nhau bước về gác trọ. Những kẻ ngụ cư cô đơn phải tìm đến nhau để rồi ngày mai mặt trời lại mọc, ngày mai cô, Hưng và cả họ nữa vẫn sống làm người ngụ cư.
(Theo Người Lao Động)