Tôi 34 tuổi, mới lập gia đình được hai năm, con trai đầu lòng vừa tròn bốn tháng. Kể từ khi lấy vợ, tôi thấy mình như mắc kẹt giữa hai người phụ nữ: một bên là mẹ, bên kia là vợ. Điều khiến tôi mệt mỏi không phải là tình cảm dành cho họ ít hay nhiều, mà cảm giác lúc nào cũng phải "phân thân", cân đo từng hành động để không làm ai tổn thương.
Nhưng dù tôi cố đến mấy, vẫn không làm mẹ hài lòng. Đỉnh điểm là hôm vợ tôi trở dạ. Hôm đó rạng sáng, cô ấy đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt. Tôi vội đưa vợ vào bệnh viện, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, hai vợ chồng chỉ kịp mang theo vài vật dụng thiết yếu. Đến trưa, con tôi chào đời. Tôi gọi điện báo cho mẹ ngay sau khi ổn định. Vừa nghe tôi nói: "Vợ con sinh rồi", mẹ lập tức im lặng, rồi cúp máy. Sau đó bà không gọi lại, cũng không đến viện. Phải đến ba ngày sau, khi tôi về nhà lấy thêm đồ, mẹ mới trách: "Tôi là mẹ anh mà lại không được hay biết gì. Vợ chồng son muốn làm gì thì làm, coi tôi là người dưng rồi".
Tôi giải thích thế nào mẹ cũng không nguôi. Bà giận dỗi gần một tuần, còn mắng tôi "vợ nói gì cũng nghe răm rắp". Tôi cảm thấy uất ức. Vợ tôi không hề cấm đoán hay cản trở tôi về nhà thăm mẹ, bản thân cô ấy cũng muốn sống chan hòa với gia đình chồng. Nhưng mẹ luôn giữ khoảng cách, thậm chí nói chuyện với vợ tôi chỉ qua loa, nhiều khi cố tình tỏ thái độ lạnh nhạt. Khi con tôi đầy tháng, tôi mời mẹ sang nhà tổ chức bữa cơm thân mật, bà đến nhưng từ đầu tới cuối gần như không nói gì, bế cháu một lúc rồi về sớm.
Trước đây, mỗi cuối tuần tôi đều ghé nhà mẹ, chở bà đi chợ, ăn sáng, trò chuyện cả buổi. Từ sau khi có con, thời gian eo hẹp hơn, tôi chỉ tranh thủ chạy qua chốc lát rồi về. Mỗi lần như thế, mẹ lại buông câu: "Giờ có vợ con rồi, mẹ không còn quan trọng nữa". Có hôm tôi bận quá không sang được, bà lại giận dỗi một tuần, đến khi tôi sang bà bảo tôi từ lần sau không cần đưa bà đi ăn sáng nữa.
Tôi biết mẹ đã một mình nuôi tôi khôn lớn, bố mất sớm, bà dồn hết tình thương và kỳ vọng vào con trai. Nhưng giờ tôi đã có gia đình nhỏ, cần xây dựng cuộc sống riêng. Tôi không biết phải nói sao cho mẹ hiểu và không khiến tôi cảm thấy bức bối, ngột ngạt nữa, để tôi có thể vừa chăm sóc gia đình nhỏ, vừa quan tâm đến mẹ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hải
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.