- Chị phải làm việc thế nào để sống chung với bệnh?
- Ngoài những bệnh trên, tôi còn bị sỏi túi mật. Vậy đó, một ngày cứ 11 loại thuốc chia đều ra 3 lần. Tôi nghĩ rằng ngày xưa cố tổng thống Kennedy, một ngày dùng 8 loại thuốc mà ông vẫn thành đạt như thế thì bản thân mình không có gì phải lo lắng. Nói chung là tôi luôn chống chọi với bệnh tật, duy trì sức khỏe để phục vụ công chúng được tốt hơn. Còn nhớ lần sang Nga, tôi bị đột quỵ, áp huyết là 240/130, một ngày đi cấp cứu 3 lần. Các bác sĩ ở Nga không nghĩ rằng một người có áp huyết cao vậy mà vẫn bình tĩnh, vô tư biểu diễn trên sân khấu như thế.
- Rất lâu không thấy chị xuất hiện, chị đang có dự án gì mới vậy?
- Cũng như một số nghệ sĩ hài gần đây, tôi đang bận rộn chuẩn bị cho Gala Cười cuối năm. Khán giả đã gặp chúng tôi liên tục trên truyền hình nên tôi nghĩ cứ bắt khán giả ăn mãi một món thì cũng chán. Chúng tôi đang tự làm mới mình trong các chương trình sau, ngắm lại mình trước gương, nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Nhưng trước khi tung ra một cái gì mới cũng nên bí mật một chút chứ, cho nó hấp dẫn.
- Nhưng nếu chỉ "ngắm mình trong gương" thì chị đâu cần "ẩn" lâu thế?
- À, còn nữa chứ. Vừa rồi tôi rất vui vì được tham gia một chương trình mình tâm đắc từ đầu năm đến giờ, đó là chương trình của dự án Phòng chống Buôn bán Phụ nữ và Trẻ em. Tôi thực sự rất cảm động, xót xa trước tình cảnh éo le của những người phụ nữ, đặc biệt là những em gái chưa đến tuổi thành niên bị bán sang nước ngoài làm vợ, oshin, hoặc làm thiếp. Tận mắt chứng kiến cuộc đời trôi nổi, lênh đênh, với rất nhiều hoàn cảnh trớ trêu. Tôi được nói chuyện với họ và sau đó được gặp những nạn nhân trốn thoát về, họ đã kể lại thảm cảnh của họ. Tôi đã viết ngay một kịch bản gồm có 5 diễn viên biểu diễn và nhạc công của đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, tôi cũng đóng một vai trong đó.
- Nếu không trở thành một nghệ sĩ hài, chị sẽ làm nghề gì nhì?
- Tôi sinh ra trong gia đình mà bố mẹ và anh chị em đều là cán bộ công nhân viên của nhà máy rựợu HN. "Cha mẹ sinh con trời sinh tính", tự nhiên tôi sinh vào một cái giờ nào đó mà lại rất thích văn công văn nghệ, và trở thành diễn viên kịch nói. Ngay từ bé, còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã rất thích làm nhà văn, sau nữa là luật sư để bào chữa cho người nghèo, và thứ ba là một họa sĩ. Nhưng tôi nghĩ, làm nghề nào thì cũng nên yêu lấy nó. Có một câu ông cha mình nói thế này "Yêu nghề nghề không phụ", bất cứ nghề nào cũng vậy, nếu bạn trân trọng nó thì nó sẽ nuôi sống được bạn.
- Người ta thường nói rằng đời sống của người nghệ sĩ dù ngắn hay dài thì với mỗi người nghệ sĩ, quãng đời đó cũng là tuyệt diệu, chị thấy sao?
- Với anh em diễn viên kịch nói chúng tôi, như bạn biết đấy, tuổi thọ có thể rất dài, như nghệ sĩ Trịnh Mai, Trần Tiến, Phạm Bằng… nhưng ngược lại có những bộ môn rất ngắn ngủi như nhào lộn trên không của xiếc, nếu điều kiện sức khỏe không đạt yêu cầu là các bạn phải chuyển nghề, mặc dù các bạn rất yêu nghề. Cả một quá trình học hành rèn luyện rất gian khổ, nhưng thời gian trụ lại trên sân khấu là quá ngắn ngủi, điều đó thật là sự thiệt thòi và đáng tiếc. Cuộc sống của tôi hiện nay rất ổn định và được khán thính giả gần xa ưa chuộng. Tôi như một ngọn nến cháy hết mình cho nghệ thuật để làm sao giọt mồ hôi, công sức của mình bỏ ra được khán giả công nhận.
- Nhiều người phụ nữ hiện đại thời nay thường không biết nấu ăn, còn chị thì lại nấu ăn rất giỏi. Chị có bí quyết gì vậy?
- Đúng thế, tôi nấu ăn rất giỏi, những năm đi sơ tán tôi phải quản lý 4 đứa em và 2 đứa cháu, nên ngay từ bé, mới trên dưới 10 tuổi tôi đã phải nấu ăn rất nhiều. Khi đi nước ngoài, ăn món gì lạ là tôi tự nhớ lại vị của món ăn đó và về nấu lại mời bạn bè, gia đình. Nếu ngừời phụ nữ mà không biết nấu ăn thì hơi tệ rồi, vì họ có vai trò giữ hơi ấm trong gia đình mà. Bây giờ cuộc sống quá đơn giản, cơm hộp, dịch vụ nấu ăn đến tận nhà, thậm chí là cỗ cưới… Nhưng với tôi, ngày nghỉ cuối tuần, làm con mà không mời bố mẹ được bữa ăn, làm vợ mà không đãi chồng con được một món gì thú vị thì cũng sẽ kém vui một chút. Nói chung là cả đời mình nấu được một hai món cũng được còn hơn là không biết món nào để phục vụ gia đình, bạn bè…
(Theo Đối Thoại Với Người Nổi Tiếng)