Vũ Thị Hương
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
Có ai đó hỏi thiên thần của tôi ở đâu không? Tôi xin trả lời ở gần lắm ở ngay trước mắt ta mà có khi ta không nhận ra đó thôi. Mình thì thích quan sát và cảm nhận cuộc sống xung quanh từ cái gì nhỏ nhất hiện hữu nhất, và dân văn phòng mà các trang web giải trí trên Internet luôn là bạn đồng hành cùng tụi mình, nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện thật đặc biệt.
Đam mê từ nhỏ của tôi là viết văn, tôi mơ ước mình trở thành nhà báo hay là phóng viên, một thời áo trắng tôi khao khát được ngồi trên giảng đường đại học uy nghi nơi tôi sẽ được học làm một nhà báo tài ba. Nhưng gia đình tôi nghèo lắm, và ở quê nếu được chọn nghành mình theo đuổi bạn chỉ có thể là sư phạm mà thôi, bố mẹ tôi không ép, nhưng tôi không thể để bố mẹ khổ vì mình chắc mọi người đều biết học sư phạm sẽ thuận lợi hơn nhiều đối với một gia đình nghèo chứ. Và tôi đã từ bỏ mơ ước của mình từ khi đặt bút viết vào hồ sơ thi đại học, nghĩ mà xót xa quá, nghèo đấy nhưng truyền thống học tập và khát khao cho con vào đại học đã ăn vào máu thịt của bố mẹ tôi. Tôi hiểu gánh nặng đó đè lên vai mình thế nào mà, và niềm tin đã sụp đổ trong bố mẹ tôi và cho chính tôi, chỉ còn thiếu 0.5 điểm nữa thôi.
Chao ôi, con đường tôi đã rẽ sang một hướng khác. Tôi không cho phép mình yếu đuối thêm nữa sau bao nhiêu giọt nước mắt thất bại. Hiện tại tôi vừa học vừa làm nhưng vẫn không phải là cái nghề mà tôi mơ ước.
Cuộc sồng cứ xô đẩy khi ta muốn dừng lại vì quá mệt mỏi, những lúc như vậy niềm vui duy nhất của tôi nơi đất khách quê người không bạn bè thân thiết này là lướt web chơi vậy đấy. Vẫn đam mê được viết và viết như một nhà báo chưa bao giờ ngưng chảy trong tim tôi. Bài viết đầu tiền tôi viết và gửi là dành cho báo Ngôi Sao, tôi không biết tại sao mình chọn trang web này để viết lên tình cảm của mình nữa chỉ biết rằng nó gắn bó với tôi kể từ khi tôi bước chân vào chốn công sở, tôi chọn mục Tâm tình để gửi, tôi gửi vậy thôi tôi không mong đợi là bài sẽ được đăng hay gì đó, mà đơn giản vì tôi thoã mãn cái “máu” được viết của mình, một ngày không được viết với tôi thật khó chịu.
Rồi cuối cùng tôi cũng viết xong rồi gửi, nhưng thật bất ngờ thay vì trang web sẽ hiện lên chữ “cảm ơn bạn đã gửi bài” thì tôi lại nhận được một cái nick yahoo nào đó, tôi gửi đi gửi lại thì vẫn vậy, quái lạ tôi ép nick vào và chào tôi nghĩ đây là người của toà soạn chắc do sự cố kỹ thuật gì đó, tôi chào mà chẳng thấy ai trả lời, quay ra quay lại tôi thấy người đó hòi một câu thật lạnh lùng “ai”, tôi định thôi không nói gì nữa mà không hiểu sao tay vẫn gõ bàn phím. Thì ra đó là một chàng trai, còn độc thân hẳn hoi nhé (thì là anh ta nói vậy chứ đâu biết được) mà anh ta cũng không phải là người của trang web này, cũng không hiểu sao tôi có nick của anh.
Rồi theo thời gian thay vì tôi gửi tâm sự tới báo thì tôi lại gửi hết tâm tình cả bực bội nhỏ nhặt nhất vào anh, rồi chúng tôi gặp nhau, yêu nhau lúc nào không hay. Bình thường thì tôi sẽ thầm cảm ơn ông trời vì đã se duyên cho chúng tôi, còn bây giờ tôi sẽ dành nó cho Ngoisao.net. Từ đó trang web là nơi để chúng tôi trao gửi cho nhau những gì thời sự nhất, ý nghĩa nhất, và thậm chí dở nhất của đời sống hàng ngày.
Và chuyên mục chúng tôi ghé thăm đầu tiên bao giờ cũng là mục Tâm tình và Trắc nghiệm, tôi thuộc cung Song Ngư, anh lúc nào cũng nói rằng anh may mắn vì có tôi và hiểu tôi hơn nhờ bài viết trên báo. Anh nói nó rất giống tôi, còn anh thì là sao Kim Ngưu, vừa đọc tôi vừa thấm thía sao mà họ viết giống và hay quá vậy. Có hôm tôi mọc vài cái mụn yêu thì anh lại lần mò vào trang web tìm coi có cách nào trị nó và giúp tôi đẹp hơn không và anh cũng đã trở thành ngôi sao trong tôi như vậy đấy. Chúng tôi và bạn tất cả là ngôi sao trong cuộc đời này phải không. Cảm ơn những thiên thần đang đồng hành cùng tôi trong cuộc đời này.
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Vũ Thị Hương
Email: saobang_ah102@yahoo.com