Những lời hứa với nhau hôm nay anh không muốn nhắc lại vì nó không còn ý nghĩa gì nữa khi em bước khỏi anh. Anh sẽ không để em là một người thất hứa đâu. Lời hứa là mình cũng hứa phải không em? Vậy thì chỉ cần một trong hai chúng ta còn có người vẫn giữ và thực hiện nó, anh tin nó vẫn sẽ mãi là những lời hứa thật sự mặc dù không trọn vẹn vì chỉ còn mình anh.
Anh không biết cũng không còn nhớ được hết nữa những tổn thương và từng lời nói của em nhưng anh biết có đôi khi nó đột nhiên chợt vụt qua trong anh. Anh không giận, không trách em, vì anh hiểu cho em, cho những gì xung quanh em, cho chuyện của mình và anh biết rõ bản thân anh nữa.
Cũng có lẽ vì anh hiểu quá rõ nên nỗi lòng anh chẳng ai hiểu được. Anh biết khi ở bên cạnh bất cứ một người nào khác mà không phải anh có lẽ em luôn được những gì em thật sự cần.
Còn anh, anh chẳng có gì, chẳng làm được gì và cũng chẳng là gì có muôn ngàn lý do để em xa anh nhưng anh chẳng tìm thấy lý do nào để em bên cạnh anh cả. Vì anh yêu em hơn bất cứ ai hả? Không, điều đó đã không làm em yêu anh hơn và yêu như em đã nói.
Anh yêu em thôi điều đó không đủ để giữ em bên anh. Đôi lúc anh thật sự cảm thấy mình quá nhỏ bé em à để rồi anh thấy anh yếu đuối, anh đau cho nỗi đau của một người đàn ông không thể giữ được em, vì tự trọng và vì lý trí của mình nhưng nỗi đau cho chính mình không thể thắng nổi nỗi đau mà anh dành cho em. Và rồi anh phải chợt cười khi nói ừ, anh đau vì em.
Anh đã thật sự im lặng để nghe tình cảm của em dành cho người khác và những suy nghĩ, mong muốn của em cho hạnh phúc của mình với người.
Anh đã im lặng em à hay con tim anh không còn nhịp đập nữa, anh không biết anh lặng người đi khi từng lời nói của em như mỗi nhát dao và khi anh tự nói với mình rằng em không yêu anh nữa, cũng cùng mơ ước cho hạnh phúc đó nhưng em đã dành để nguyện ước cùng người và có lẽ từng ngày với em trong lòng anh, nước mắt anh chảy ngược vào tim.
Em không tin anh vì em đã ra đi hay em không tin vì em chưa từng thấy và chưa ai cho em thấy được sự mãi mãi mà anh nói? Thì sao cũng được em à, anh hứa, anh đợi em, đợi như trước đây, bây giờ và sau này. Anh biết chứ, những gì em mong đợi không phải từ anh, em ra đi rồi sẽ không bao giờ quay lại và nếu em quay lại sẽ một lần nữa em lại ra đi. Sao vậy em? em không tin mình hay không tin anh? vậy thì anh vẫn sẽ đợi em, khi nào em cảm thấy sẽ không bao giờ bỏ lại anh nữa.
Khi nào em cảm thấy thế thì về với anh, có lâu không em? vì từng ngày bây giờ chắc là lâu em ha nhưng anh chờ, đừng tin anh bây giờ mà hãy tin anh khi em thấy được anh và yêu anh lần nữa.
Ngôi sao của tụi mình sẽ sáng lại phải không em? Anh và nó sẽ chờ em, vì em là ánh sáng của ngôi sao đó và của cuộc đời anh.
LHM