Diana
Từng nghe một người nào đó ví hạnh phúc như một ngôi nhà, phải biết cách xây và gìn giữ, em thấy rằng điều đó đúng. Nhất là trong những ngày mưa gió bão bùng như bây giờ.
Hạnh phúc như một ngôi nhà. Nền móng của nó được xây bằng yêu thương. Cột trụ của nó được xây bằng sự chân thật. Mái của nó xây bằng lòng tin. Lòng tin là cái cuối cùng sau khi đã xây được yêu thương và chân thành cho vững chắc. Nhưng thật lạ, cái mà bão cuốn đi trước hết lại chính là lòng tin (tức cái mái nhà đó mà).
Em và anh, hai đứa đang cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc của chúng mình, thử thách là rất lớn đấy. Khi vừa xây vừa chống chọi với mưa gió bão bùng đùng đùng ở trên đầu.
Để xem, chúng ta xây được những gì này.
Em đã có một ngôi nhà với cái nền vô cùng vững chắc, là sự yêu thương của em dành cho anh, cũng như sự yêu thương của anh dành cho em. Cái nền nhà như vậy là rất ổn. Mình có 50% cơ hội để hạnh phúc rồi, đúng không anh?
Cột trụ mình xây được đến đâu rồi anh nhỉ? Nếu cái nhà có 4 cột, thì em nghĩ mình đã xây xong đến cái thứ ba rồi. Vì thế mà khi có mưa bão, mái nhà của mình hơi lung lay một tí xíu, nhưng mà không bị cuốn trôi đi (giống cái nhà bị tốc mái trên đường 3/2 hôm bữa chồng kể em nghe đó). Đến đây thì em nghĩ, nhà mình đã xây được 85% rồi.
Anh thành thật với em, em biết và vô cùng trân trọng, vô cùng tự hào, nhưng nếu nói anh không có điều gì để giấu em, thì lại không hẳn là như thế (đây chính là cái cột còn thiếu của nhà mình đây). Cõ lẽ anh sợ em buồn nếu nói hết sự thật, hoặc cũng có lẽ anh nghĩ giản đơn rằng những chuyện như vậy em không cần biết. Nhưng như thế này anh nhé, cho anh một vài ví dụ để dễ hiểu hơn:
- Hai đứa đang rất vui và hạnh phúc, dù đôi khi có bất đồng một tí (lúc mới quen ấy). Thế nhưng sau chuyến đi Đà Lạt mặn nồng về thì em nhận được cái tin sét đánh như thế này: Anh tâm sự với người khác rằng chúng ta không hợp nhau tí nào. Vậy đâu là sự thật? lúc anh ôm em trong tay hay lúc anh nói với người khác? Em biết anh yêu em là thật, nhưng anh đã chưa thật chân thành. Điều đó dẫn đến những suy nghĩ logic tiếp theo: dù đang là lúc hạnh phúc nhất cũng chưa chắc gì chồng sẽ không nói với người khác rằng chúng ta đang lục đục (em không hiểu sao đàn ông trên đời này cứ phải nói là mình không hạnh phúc với vợ trước những người phụ nữ khác thích mình. Chắc là căn bệnh chung hay sao ấy, chẳng lẽ hạnh phúc là điều đáng phải giấu đến vậy sao?)
- Anh rõ ràng là đi ăn trưa theo nguyện vọng của một người rất rất rất thích anh, nhưng lại bảo với em rằng đi ăn cơm với người bên hãng. Hìhì, em biết anh sợ em bồn chồn, nên chọn cách dối em. (dù sau đó vẫn "thành thật khai báo" - chồng em vẫn còn dễ thương ghê). Nhưng nó sẽ tạo ra hiệu ứng như thế này: khi người đó còn ở đây, thì vẫn có thể có một lúc nào đó chồng đi với người đó, mà lại dối mình. Chuyện chẳng có gì, nhưng em thấy bất an lắm. Tâm lý đó anh có công nhận là chuyện thường tình không?
Thể nào anh cũng nói lại rằng: bất an cái gì chứ, người ta đã dẫn đi giới thiệu, đã kể cho nghe hết trơn rồi còn bất an cái nỗi gì chứ? Nhưng nếu anh biết rằng, anh còn giấu em, thì em sẽ còn bất an, dù cho em biết chắc chắn rằng anh chỉ yêu mỗi mình em và không làm điều gì quá đáng cả. Nhưng biết làm sao được, bão đến chứ chẳng chơi, mà cái nhà em đang thiếu một cây cột.
Điều quan trọng nhất bây giờ là xây cái cột đó thôi chồng ạ. Cùng góp sức thôi.
Về phía đồng chí vợ: sẽ tin tưởng chồng hơn, bớt ghen bóng ghen gió hơn, tĩnh tâm hơn, siêng năng đọc "Đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim" hơn.
Về phía đồng chí chồng: chỉ đơn giản thôi, trừ chuyện gì quan trọng và bức thiết lắm, còn lại đừng giấu em nữa nhé, đừng bảo rằng chúng ta không hạnh phúc với người khác nhé (bão nó mà biết nhà mình không chắc là nó đánh vô nhà mình trước ráng chịu à).
Kính mong nhận được sự đồng thuận
Trân trọng kính chào chồng
Kí tên: Vợ hay làu bàu vì đang xây nhà
diana [doivannghe@yahoo.com]