Từ ngày ngôi đình Trát Cầu (thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội) được dân làng quyên góp tiền của để tu bổ lại, nhiều chuyện kỳ lạ trùng hợp đã xảy ra. Trong mấy năm sau khi được tu bổ lại, một số cụ từ ra trông coi, hương khói tại đình đều qua đời sau đó.
Không ai rõ đình Trát Cầu có từ bao giờ, ước tính hơn 100 năm tuổi. Vùng đất nơi ngôi đình tọa lạc xưa kia gắn với nhiều điển tích của làng. Bản thân ngôi đình trước đây được dựng trên một gốc đa bị chết. Vị trí này còn được coi là đẹp nhất trong làng khi xung quanh cảnh vật quang đãng, thơ mộng, nhìn ra phía trước là một nhánh của con sông Nhuệ, nước trong vắt, quanh năm chảy hiền hòa.
Theo cụ Tâm (78 tuổi, một cao niên trong làng), trước đây đình Trát Cầu uy nghi, đồ sộ, khuôn viên rộng tới vài héc ta. Đình được làm bằng các loại gỗ quý hiếm như lim, sến, táu. Trên các thanh xà và cửa đều được các thợ điêu khắc chạm trổ tinh xảo. Đình làng Trát Cầu khi đó nổi tiếng bởi độ to và bề thế so với những ngôi đình khác xung quanh.
Những năm kháng chiến chống Pháp, giặc nhiều lần tìm cách phá hủy ngôi đình. Ngày mùng 3 Tết năm 1948, quân Pháp đã nhân lúc người dân đi xem buổi văn nghệ của du kích mà ập tới đánh úp bất ngờ. Giặc giết hại 113 người dân vô tội. Ngoài những người bị giết trên đường càn quét, số bị bắt sống, giặc Pháp đem về trước sân đình rồi “xử tử” từng người một.
Cụ Tâm nhớ lại, ngày đó, cụ hơn 10 tuổi, là một trong những người bị đưa về đình nhưng may mắn sau đó cụ đã chạy thoát. Sau cuộc xử bắn kinh hoàng những người dân vô tội, giặc châm lửa đốt luôn đình.
Hòa bình lập lại, ký ức đau thương đã qua, ngôi đình được dựng lại sơ sài làm nơi người dân hương khói. Đến năm 2003 - 2004, thấy ngôi đình ngày càng xuống cấp, đổ nát nghiêm trọng, dân làng quyên góp xây dựng lại, tuy không được to và bề thế như ngôi đình bị cháy trước kia nhưng được xây dựng gần như đúng “bản gốc” trước đó.
Cũng từ đó xảy ra điều kỳ lạ trùng hợp, các cụ từ được cắt cử ra trông nom đình liên tiếp nhau đột tử. Người mê tín đồn đại rằng ngôi đình “sát khí” nhiều. Có đến 4 cụ từ theo nhau qua đời từ năm 2004. Người làng sợ hãi không ai dám ra trông nom đình. Sau đó làng phải ra “luật” những ai đến tuổi 60 mới được làng cắt cử, thay phiên nhau ra trông đình vào ban ngày chứ không trông đêm. Từ đó, không còn xảy ra thêm chuyện chết chóc trùng hợp nào nữa, nhưng nỗi sợ ngôi đình vẫn ám ảnh.
Ông Hòa (62 tuổi), một người từng được làng cắt cử ra trông đình tâm sự rằng, bản thân ông từng bị “chết hụt” ở đình. Ông Hòa chia sẻ, năm 2012, khi vừa tròn 60 tuổi, ông được cử ra trông đình. Bình thường ngày ông ra dọn dẹp ở đình, tối lại khóa cửa và trở về nhà. Hôm đó là ngày 30/7/2012, ông ngồi ở đình tới 16h thì có người gọi mở cửa thắp hương. Thấy vậy, ông tranh thủ quét dọn lại trước khi người kia vào làm lễ.
“Trong lúc quét dọn tự dưng tôi cảm thấy người choáng váng khó chịu. Đợi người làng cúng lễ, tôi ra ghế ngồi nghỉ, nhưng thấy càng mệt hơn, tôi liền nhờ người quen tới trông đình giúp. Vừa ra tới cửa chính, tôi nôn nao hết cả người. Về nhà không kịp cơm nước gì, tôi uống thuốc và leo lên giường, mê man mãi chiều hôm sau mới có thể gượng dậy được”.
Thấy ông thủ từ bị như vậy, dân chúng càng hoang mang hơn. Gần nửa tháng sau, ngày 12/8/2012, các cụ trong làng lập đàn cúng bái. Làng còn đảo lại nóc và xây lại cột đình. Dân làng lo đình không được chăm lo chu đáo nên lại tiếp tục cử người tuổi 60 thay phiên nhau ra trông nom.
Theo ông Đỗ Phi Hùng, Trưởng ban trông coi và quản lý đình Trát Cầu, những cái chết của các cụ thủ từ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. “Đình làng thiêng thật đấy nhưng tấm lòng mọi người dành dụm, quyên góp, ủng hộ xây dựng đình thì không thánh thần nào không vui mà lại đi vật chết dân”, ông Hùng phản bác.
Ông Hùng phân tích, sau khi hoàn thành đình, các cụ cao niên phụ trách đình đi tìm cụ từ trông đình. Cả xã có 8 cơ sở đội nhưng không tìm được ai. Sau này, có cụ Hồng Quang Độ vốn có tâm huyết nên tự nguyện xin ra trông nom đình. Cụ Độ làm được hai nhiệm kỳ, đến nhiệm kỳ hai, bị ung thư phổi giai đoạn cuối, dần dà sức khỏe cụ yếu, cụ xin nghỉ về nhà và qua đời. Dân làng tiếp tục tiến cử một cụ khác. Sau một thời gian, vì gia đình bận rộn chăn nuôi nên cụ làm đơn xin nghỉ, sau đó bị cảm đột ngột qua đời.
Vài tháng sau, một cao niên khác lại tiếp tục được tiến cử ra trông đình. Theo thói quen, vào buổi sáng cụ này hay dậy đun nước pha ấm chè để nhâm nhi. Buổi sáng hôm đó, cụ dậy đi đun nước, khi vào cửa chẳng may bị vấp phải bậc cửa và quỵ ngay xuống. Bàn chân bị sưng lên, gia đình đưa đi chữa chạy nhiều nhưng chân vẫn tập tễnh, rồi ngồi ở võng, có thể trúng cơn gió độc dẫn đến đột tử. Cụ thủ từ cuối cùng qua đời là người ở đội 5, vốn mắc bệnh ung thư gan nên cũng chỉ ra trông nom được vài tháng rồi qua đời.
Hiện nay, ngày nào ở đình cũng có 2 - 3 người tuổi 60 ra trông nom, coi giữ. Người làng cũng phần nào yên tâm hơn và vào ngày Rằm, ngày mùng Một, dân làng lại mang lễ vật ra cầu cúng, mong mọi điều bình an, tốt đẹp.
Theo Pháp Luật Việt Nam