- Người hâm mộ ra tận sân bay để đón chị trở về sau thời gian dài ở Mỹ. Tuy nhiên, sự vắng mặt của con trai chị khiến không ít người thắc mắc?
- Trong thời gian về Việt Nam, vợ chồng tôi gửi con lại cho chị chồng. Mới đi vài hôm tôi đã thấy nhớ con lắm. Chồng tôi không cho gọi zalo về vì sợ con thấy bố mẹ sẽ khóc, đòi thì tội bé lắm. Đợt này về, ai cũng hỏi tôi sao không cho con theo cùng. Tôi cũng muốn lắm nhưng ông xã không cho.
Thời tiết nóng quá là thằng bé hay nổi rôm sảy khắp người. Ở bên kia hơi nóng chút đã bị. Hơn nữa, con còn nhỏ quá, đưa về sợ ốm đau. Hai vợ chồng muốn có thời gian nghỉ ngơi chút xíu, giờ có con theo cùng là không thư giãn được đâu. Suy đi tính lại, chúng tôi để cháu ở nhà.
Về Việt Nam, vợ chồng tôi ở khách sạn, vì nhà và xe tôi đều đã bán hết. Chồng tôi ở đây vài hôm rồi về trước, còn tôi ở lại đóng phim đến ngày 22 sẽ trở lại Mỹ. Thời tiết ở TP HCM nóng, lại lệch múi giờ nên tôi hơi mệt.
- Nhưng xa con thời gian dài như vậy, bé lại còn nhỏ, chị không lo bé buồn vì vắng bố mẹ sao?
- Jiraiya ở nhà cùng hai bác. Chồng tôi mướn hai người trông là vợ chồng người chị. Chị ấy trông Jiraiya từ lúc nhỏ đến giờ nên bé quen. Thế nên bố mẹ đi mà Jiraiya chẳng thèm khóc và cũng không buồn nhớ (cười). Được cái, chị dạy bé tốt lắm. Chị ấy dạy đếm, chữ cái và đọc truyện bằng tiếng Anh cho thằng bé. Giờ con quen và toàn nói bằng tiếng Anh.
Đợt này vợ chồng tôi về 9 ngày và phải trả cho họ 2.500 USD, chỉ riêng tiền giữ trẻ. Do phải trông cả ban đêm nên số tiền tăng gấp ba. Bình thường, tiền lương trông trẻ một ngày là 90 USD và 600 USD một tuần. Bên này kiếm được người trông trẻ khó muốn chết.
- Bé Jiraiya càng lớn càng giống bố. Ngoài ngoại hình, bé còn "y như bố" ở những điểm gì?
- Không chỉ ngoại hình, Jiraiya còn giống bố toàn bộ. Nhiều khi tôi nghĩ chắc mình đẻ mướn quá (cười). Thằng bé giống từ cách đi, đứng, ngồi, nằm, cau mặt, nhíu mày và cười. Jiraiya chẳng bao giờ bắt chước mẹ khiến tôi buồn chết.
Tôi hay trêu chắc thời gian có bầu, mình hận chồng quá, ghét chồng quá nên đẻ ra thằng bé y chang. Jiraiya cao và hơi gầy. Con hiện đã 1,5 tuổi, bướng lắm và lì khủng khiếp luôn (cười). Tôi không dám đánh nhiều vì sợ bé lì đòn. Mỗi lần bị phạt, thằng bé như không biết đau, mặt ngây ra rồi cười cười khiến mẹ tức điên lên.
Ngoài những lúc bướng bỉnh, Jiraiya cũng dễ thương lắm. Con hay làm mặt xấu. Mỗi khi làm gì sai, Jiraiya len lén nhìn mẹ, xong cười cười, lâu lâu lại chạy ra ôm rồi nằm sà lên mẹ. Tôi rất nóng tính nên ở nhà với mẹ là ăn đòn tả tơi (cười). Ông xã thì cưng con thôi rồi và không cho đánh thằng bé. Tôi cũng dùng nhiều cách để dạy con nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được cách hiệu quả.
Ngày xưa tôi nghĩ chắc con biết đi rồi sẽ đỡ nhưng lúc thằng bé biết đi mới thấy cực. Tưởng biết đi thì mẹ khỏi bế, đỡ mỏi tay, ai ngờ giờ phải chạy theo con như con vịt (cười). Jiraiya không đi mà thích chạy. Con quậy quá và nghịch không ngừng, tới mức ngã bầm dập hết đùi.
Bây giờ, con có thể tự làm được một số việc đơn giản. Mỗi lần đi vệ sinh xong, Jiraiya ra ôm chân mẹ để đòi thay rửa. Con cũng tự động ngồi ăn, uống, tự xem tivi một mình. Con trai hơi chậm do tôi không để bé tự lập. Ban ngày con theo người trông trẻ và lơ mẹ. Chỉ tới đêm, bé mới bám tôi. Tôi thích ngủ chung với con và thiếu hơi bé là khó ngủ.
Con trai tôi thích khám phá, cái gì cũng muốn xem thử, nghịch thử. Ở nhà, tôi ít nói tiếng Việt mà giao tiếp với chồng bằng tiếng Anh và dùng những từ tiếng Anh dễ hiểu để nói chuyện với con. Con chưa trả lời được nhưng nói sõi những từ đơn giản.
- Trong việc dạy con, anh chị gặp những bất đồng gì?
- Thường thì vợ chồng tôi không gặp nhiều bất đồng trong việc dạy dỗ con trai do tính tôi cũng dễ, không so đo. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có những vấn đề nhỏ, không nghiêm trọng. Tôi quen dạy con theo kiểu truyền thống, cha mẹ dạy sao thì mình nuôi con y như vậy, nhưng chồng tôi theo kiểu của Mỹ. Bà muốn giữ cháu, còn chồng tôi thì muốn thả bé ra.
Ông xã cũng chia sẻ mọi việc với vợ chứ không bắt tôi làm một mình. Đi làm về, anh nhảy vào dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, rửa bát cho tôi, sau đó mới đi tắm rồi vào chơi với con. Anh sợ vợ cực nên mướn người trông con giúp ban ngày.
Buổi tối, hai vợ chồng cùng chơi với con nhưng ông xã sẽ đảm nhiệm việc dạy bé học là chủ yếu vì anh giỏi tiếng Anh hơn tôi. Chồng tôi mê con và chiều bé. Thằng bé thấy bố về là mừng húm, chạy vội ra rồi hét lớn: "Daddy, daddy". Trông thấy bố, Jiraiya rất láu cá, liền "đá" mẹ sang một bên. Bình thường không có người chơi cùng thì chơi đỡ với mẹ (cười). Có người chơi là tạm biệt mẹ luôn. Mẹ là sự lựa chọn cuối cùng của Jiraiya (cười).
- Công việc hiện tại ở Mỹ của chị ra sao?
- Bây giờ tôi không đi làm nữa mà ở nhà bán thêm mỹ phẩm. Ra ngoài đi làm hay không là do tôi quyết định và chồng tôi ủng hộ hết. Anh cũng mừng vì vợ tự lập và kiếm được tiền. Về kinh tế, vợ chồng tôi tiêu chung. Tiền tôi kiếm được anh để riêng và không quan tâm. Ông xã cũng không hỏi tiền này ở đâu ra hay sao không tiêu chung...
- Kế hoạch nghỉ ngơi khi về Việt Nam của anh chị ra sao?
- Tính tôi nhiều khi tham công tiếc việc. Ở Mỹ cũng thế, tôi buôn bán cả ngày. Đi du lịch tôi cũng tranh thủ quay để bán hàng. Thế là hết đi chơi. Về đây tôi cũng mang sản phẩm theo và nguyên việc cầm cầm, quay quay đã mất hết cả ngày.
Hai vợ chồng chỉ đi ăn được thôi vì tôi cũng chạy suốt. Trong lúc tôi bận việc thì chồng nằm ở phòng đợi. Trước lúc về, tôi đã hứa với anh rằng kỳ này chỉ đi chơi, không tham gia gì hết nhưng nói miệng thì hay lắm còn về là y như rằng (cười). Cũng may ông xã ủng hộ vợ làm việc lắm. Anh bảo tôi tập trung làm, cứ để anh đi một mình. Tính anh cũng không cấm cản vợ tham gia công việc yêu thích. Tôi không rủ ông xã đi cùng vì anh không thích ngồi đợi cả ngày. Anh ấy muốn lang thang, lòng vòng khắp thành phố và mua đồ ăn này kia.