- Quá trình sinh của chị diễn ra thế nào?
- Tôi đã sinh sớm hơn dự kiến một tuần. Buổi sáng hôm ấy, tôi còn đi bác sĩ để kiểm tra tình trạng của thai nhi, sau khi khám xong bác sĩ nói tuần sau mới có thể sinh. Chiều về, khi đang cùng mẹ đi siêu thị thì tôi có cảm giác đau rất nhiều, nhưng chỉ nghĩ do em bé đạp. Về nhà tôi thấy tí máu, hỏi mẹ và chồng thì mọi người đều cho là những dự báo trước khi sinh.
Sau đó tôi đi vệ sinh thì nước ối vỡ, chồng vội vã đưa tôi vào bệnh viện, lúc này tôi đau dữ dội, chỉ biết hít vào thật mạnh và thở ra nhẹ để đỡ đau. Vào đến bệnh viện và chỉ sau 5 phút, tôi "vượt cạn" thành công. Mọi chuyện diễn ra một cách quá nhanh và bất ngờ, đến cả chồng tôi và bác sĩ cũng không thể tin. Có lẽ do tôi đi bộ và trong lúc mang thai cũng thường xuyên vận động, tập yoga nên khi sinh không gặp vải vất vả như nhiều chị em khác.
- Cảm xúc ông xã của chị thế nào khi chào đón con trai đầu lòng?
- Tôi hạnh phúc lắm, khi nhìn thấy con chào đời tôi đã khóc và tôi nghĩ rằng người phụ nữ hạnh phúc nhất là được sống trong những thời khắc mà tôi vừa trải qua, được thấy con ra đời và nghe tiếng khóc đầu tiên của con. Chồng tôi cũng mừng không kém, vì anh chứng kiến từ lúc tôi chuyển dạ, sinh em bé ra sao. Anh đã chụp hình bé rất nhiều để báo cho bạn bè và mẹ của tôi biết. Vì lúc tôi sinh bà ở nhà, hôm sau mẹ tôi mới tới.
- Sau khi sinh tình trạng sức khoẻ của chị và em bé ra sao?
- Một ngày sau khi sinh, tôi tỉnh dậy và thấy khoẻ hơn, có thể đi lại được và cho con bú. Nhìn thấy con, bao mệt mỏi tan biến hết, tôi nghĩ được làm mẹ đó là điều thiêng liêng nhất và tôi đã hoàn thành, giờ chỉ tập trung để chăm con lớn khôn.
- Em bé giống bố hay giống mẹ nhiều hơn?
- Bé có nét giống bố và cũng có nét giống mẹ. Bạn bè của vợ chồng tôi cũng có nhiều nhận xét khác nhau, người bảo giống bố, nhưng người lại nói là giống mẹ. Tôi thì thấy nhóc giống mình nhiều hơn, nhưng bạn bè bảo, con trai lớn lên thường giống bố.
- Trong gia đình, ai là người chọn tên cho con trai đầu lòng?
- Tôi và chồng đã chọn được tên cho bé là Jiraiya Clayton Lê. Jiraiya là cái tên được lấy từ nhân vật một người lính trong phim hoạt hình Nhật và Clayton là tên mà người thầy đã hướng dẫn cho chồng của tôi trở thành bác sĩ.
- Trước khi sinh có nhiều tin đồn không hay về chuyện gia đình, điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của chị thế nào?
- Thật ra chỉ bản thân mỗi người mới hiểu rõ chuyện trong gia đình mình. Chồng tôi không thích chụp hình và xuất hiện nữa nên tôi hạn chế làm việc này. Anh cũng có cuộc sống riêng của anh, đôi khi làm vợ nên tôn trọng điều ấy. Với bổn phận một người vợ, tôi nghĩ chỉ cần làm những điều tốt nhất cho gia đình là được rồi còn những gì khó và phức tạp quá thì cho qua.
- Điều đầu tiên mà chị nghĩ đến khi thành viên mới của gia đình mình xuất hiện?
- Ngay khi nhìn thấy con là tôi nghĩ đến ngay việc là phải làm sao để nuôi con thật khoẻ mạnh và lớn khôn từng ngày như bao đứa trẻ khác. Tôi rất vui và hạnh phúc nhưng cả tôi và chồng sẽ không quá cưng chiều con, chúng tôi mong con tự lập và sau này sẽ thành công trong cuộc sống.
- Chị dự kiến nghỉ sinh trong khoảng thời gian bao lâu sẽ trở lại với công việc và các lớp học của mình?
- Ban đầu tôi tính nghỉ sinh một tháng thôi sau đó sẽ trở lại với lớp và công việc. Nhưng hiện tại thì tôi không biết phải làm cách nào vì thấy con còn quá nhỏ và việc chăm sóc em bé không đơn giản như tôi tưởng. Tôi nghĩ để em bé cứng cáp hơn, tôi sẽ quay lại trường trước còn công việc thì phải đợi em bé lớn hơn rồi mới tính, chắc cũng phải tạm dừng công việc khoảng 4 tháng.
- Một số thông tin viết về cuộc sống của chị giờ khó khăn hơn, không được sung sướng như ngày xưa, phải đi bán hàng sale, thực hư chuyện này thế nào?
- Ngoài việc học, tôi còn đi bán mỹ phẩm trong khu thương mại của người Việt. Công việc không quá vất vả mà lương lại thoả đáng, mới qua Mỹ có được công việc tốt tôi thấy rất may mắn. Nhưng nhiều người có lẽ không hiểu nên tưởng tôi bán sale là buôn bán hàng giảm giá ngoài đường. Tôi cũng lười giải thích, mà giải thích cũng chẳng để làm gì vì cuộc sống cá nhân, mỗi người phải tự lo liệu, không ai mang tiền cho mình và họ cũng không thể sống thay mình. Ai nói gì tôi mặc kệ, tôi vẫn cật lực kiếm việc bên này, tôi nghĩ có chồng lo lắng đỡ đần là tốt, nhưng bản thân biết lao động để kiếm thêm thu nhập cũng hay, như thế sống sẽ không quá lệ thuộc.
- Một số độc giả cho rằng, chị không bằng lòng với cuộc sống hiện tại ở Mỹ, chị nghĩ sao về nhận xét đó?
- Tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống tôi thấy mình có thể hơn nhiều người rồi. Tôi nghĩ, sống mà đòi hỏi quá nhiều cũng không tốt. Trong cuộc sống, đôi khi có chút tham vọng sẽ giúp con người ta quyết tâm hơn với những mục tiêu lớn nhưng phải biết sống thể nào cho đủ nữa, nếu không mình sẽ rất mệt mỏi vì đặt ra quá nhiều mục tiêu. Với tôi bây giờ mục tiêu lớn nhất là tập trung chăm con khôn lớn và vun vén gia đình.
Khánh Minh thực hiện