- Dạo này “cô Mầu” có vẻ im ắng quá, cuộc sống của chị thế nào?
- Tôi ổn về mọi thứ. Hiện tại tôi vừa đi hát kiếm tiền nuôi con, vừa đi dạy nhạc để truyền nguồn cảm hứng và sự nhiệt huyết với nghề cho các bạn trẻ.
- Còn những sản phẩm âm nhạc mà khán giả yêu mến chị chờ đợi thì sao?
- Nói thật là tôi không có và cũng không muốn có vì thị trường âm nhạc bây giờ quá xô bồ và tạp nham. Tôi không muốn mình ở trong cái nồi lẩu thập cẩm đấy. Chắc cũng phải có thôi nhưng không phải là vào thời điểm này. Tôi vẫn giữ một sản phẩm đã hoàn thành nhưng chờ đợi vào dịp thuận lợi nhất để phát hành. Dù không trẻ như các em teen hiện nay nhưng nhắc đến tên Ngọc Khuê, khán giả vẫn nhớ đến mình, như vậy là vui rồi. Một người nghệ sĩ chỉ cần như vậy.
- Cuộc sống của một nhà giáo mang đến cho chị nhiều trải nghiệm thú vị như cuộc sống của một nghệ sĩ?
- Ngày hai buổi lên lớp, sáng đưa con đi học rồi tôi cũng đến trường rất sớm để tránh ùn tắc giao thông (cười). Vì giờ dạy không quá dài nên tôi có dư thời gian làm những công việc riêng của mình khá thoải mái. Làm một cô giáo khi đứng trước học trò cảm giác rất khác. Các học sinh cũng là những “khán giả” đặc biệt. Tôi không chỉ thị phạm cho họ những bài học mà còn chia sẻ, lắng nghe những tâm tư, tình cảm của họ. Với tuổi đời còn rất trẻ, các bạn ấy tư duy, cảm nhận xã hội và mọi thứ xung quanh khác mình lắm. Tôi phải hướng họ không rơi vào những tiêu cực để có niềm tin, sự đam mê và nghiêm túc với nghề nghiệp. Điều đó cũng giúp tôi hiểu được giới trẻ bây giờ muốn gì, cần gì để định hướng được cho mình và cả các bạn trẻ.
- Chuyện đổ vỡ của vợ chồng chị có rất nhiều người biết nhưng hình như chưa bao giờ chị chia sẻ rõ ràng về điều này. Vì sao chị lại giấu kín?
- Đó là câu chuyện không ai mong muốn cả. Nếu là cuộc sống riêng của một công chức bình thường chắc sẽ không ai quan tâm, để ý và cũng chẳng ai soi mói. Nhưng với những người nghệ sĩ thì đều bị bới móc rất nhiều. Vì thế, tôi muốn câu chuyện của mình chỉ là của riêng mình thôi. Đơn giản như vậy để con mình không bị ảnh hưởng của xã hội và những câu chuyện bên lề. Đấy là lý do tôi né tránh mọi thắc mắc của báo chí trong suốt thời gian vừa qua.
Tôi đã suy nghĩ và nỗ lực rất nhiều để hàn gắn hôn nhân nhưng nó như một vết thương đã di căn, càng cố gắng càng tồi đi bấy nhiêu. Và giải pháp cuối cùng để con trai không phải chứng kiến bố mẹ ngày nào cũng sống trong sự dằn vặt nhau là... chia tay. Tôi từng làm tất cả để con vui, nhưng Tony là cậu bé rất tình cảm, lúc nào cũng sợ mẹ buồn. Chính con đã nói với tôi “Mẹ không phải cười đâu, mẹ thích khóc thì cứ khóc đi. Mẹ cầm tay con đi, vì con là con của mẹ, mẹ đi đâu con đi theo đấy”. Chính vì câu nói này của con mà tôi quyết định về nhà ngoại ở.
Con trai tôi là một cậu bé cực kỳ nhạy cảm và già trước tuổi. Bé có những suy nghĩ, nhìn nhận về sự việc mà mình không tưởng tượng nổi. Ví dụ, sau khi tôi chia tay với chồng và quen bạn trai bây giờ, cậu bé biết. Lúc đầu bé chia sẻ rõ là không thích. Tôi có hỏi con “Tại sao con lại không thích? Mẹ cũng phải có bạn chứ, giống như bố con, bố con cũng có bạn mà”. Nhưng con vẫn nói không thích và bảo “Con chỉ muốn bố và mẹ ở với nhau. Con mở mắt ra có bố một bên, mẹ một bên thôi”. Thú thật, nghe con nói điều đó, tôi rơi nước mắt.
- Thời điểm khủng hoảng về hôn nhân, chị gặp khó khăn thế nào?
- Chúng tôi đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian rất dài và điều day dứt nhất khi quyết định chia tay chính là con cái. Hầu như tôi không nhận show và né không gặp nhiều người, trừ một vài người bạn thân. Tôi tập trung vào việc học và giảng dạy. Quan trọng hơn cả là chăm con, để con không bị sốc và có cảm giác thiệt thòi, hụt hẫng. Khi mọi chuyện đã xong xuôi hết, con hỏi tôi “Mẹ còn yêu bố không?” và cậu bé tự lý giải “Nếu còn yêu thì mẹ không đi đâu”. Tôi hỏi con “Con cảm thấy thế nào?” và cậu bé nói “Con cảm thấy thương mẹ”. Thế thôi nhưng tôi cũng ôm con khóc cả đêm vì thương con.
- Sau khi chia tay, quan hệ giữa chị và chồng cũ ra sao?
- Vẫn tốt đẹp. Chúng tôi đều muốn làm mọi điều tốt nhất vì con. Anh ấy cũng là một người đàn ông tốt, biết cách chăm vợ con. Nhưng có lẽ do số phận, duyên của chúng tôi chỉ đi với nhau đến chặng đường đấy thôi. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không oán trách giận hờn gì và đối xử với nhau một cách văn minh. Anh ấy vẫn có trách nhiệm đầy đủ trong việc nuôi nấng chăm sóc Tonny.
- Chị mất bao nhiêu thời gian để lấy lại được sự cân bằng cho mình sau đổ vỡ?
- Cũng phải 3 năm, tôi chả yêu ai, cũng chả thích ai. Thậm chí có khi nghĩ mình lãnh cảm cũng nên. Tôi sợ yêu, sợ phải gắn kết với một ai đó.
- Thời gian vừa qua, hình ảnh chị và một chàng trai trẻ lạ mặt xuất hiện bên nhau rất tình cảm, cả ngoài đời và trên trang Facebook cá nhân của chị. Hình như chị không có ý định né tránh những thắc mắc về mối quan hệ này?
- Vì tôi còn trẻ mà, nên những người bạn xung quanh đều rất trẻ (cười lớn). Còn về anh bạn đặc biệt ư? Đúng, bạn ấy trẻ hơn tôi một cơ số tuổi thật. Bạn ấy chiều được tôi, hiểu tôi muốn gì, cần gì và quan trọng nhất là bạn ấy chịu đựng được tôi.
- Con trai chị đón nhận mối quan hệ này thế nào?
- Rất cởi mở và hiểu chuyện. Lúc đầu thì bé không thích, nhưng khi có thời gian gần gũi và làm quen rồi thì bạn ấy và Tony rất quý mến nhau. Chính con trai tôi đề nghị không gọi bạn trai tôi là “chú” nữa mà gọi là “ba”. Bạn ấy cũng là người biết cách chơi và gần gũi với con trẻ. Bạn tôi làm về thời trang tạo mẫu tóc, có chút ít liên quan đến nghệ thuật và Tony có vẻ thích thú với công việc này. Tôi yên tâm khi thấy hai người có thể chơi được với nhau, chăm được nhau mỗi khi tôi vắng nhà.
- Sự chênh lệch về tuổi tác có khiến chị gặp rào cản khi quyết định đón nhận tình yêu mới?
- Nếu chị gặp bạn ấy, có khi chị sẽ nghĩ bạn ấy già hơn tôi vì ai cũng bảo thế (cười lớn). Nói vui thế thôi, nhưng bạn ấy là một người chín chắn và trưởng thành hơn tuổi. Bạn ấy biết nghĩ, biết lo cho người khác. Có những cái bạn ấy nghĩ còn sâu sắc hơn tôi và tôi phải học hỏi điều này. Tất nhiên trong cuộc sống không có ai hoàn hảo cả, nhưng chúng tôi nói chuyện được với nhau, tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Tôi cho rằng, đấy là điều quan trọng nhất để duy trì một mối quan hệ lâu dài dù không có sự ràng buộc về giấy tờ nhưng như thế còn bền vững hơn. Giữ được mới khó chứ dứt ra thì mấy hồi.
- Chị và bạn trai đã dọn về sống chung một nhà. Cả hai có kế hoạch tổ chức đám cưới trong tương lai?
- Thật sự chúng tôi hiểu về nhau và tự hiểu mình đang cần gì, muốn gì. Nếu có gắn kết chính thức, tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải công bố với bên ngoài. Chúng tôi gắn bó với nhau một thời gian dài nên đã có những kế hoạch cho cuộc sống sau này.
Thảo Nam thực hiện