Chiều chiều, cứ tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong xuôi, bé lại được ông nội cho ra ngoài đường chơi. Được hít thở không khí bên ngoài, được gặp gỡ với nhiều người bé rất thích. Còn thêm một điều dễ chịu nữa, ông đẩy xe một lúc thì đến giờ bé ngủ và bé tự ngủ luôn, cho nên ông và cả nhà thoải mái với những sinh hoạt gia đình buổi chiều tối.
![]() |
Hai mẹ con Ngọc Khuê. |
Mỗi khi được mẹ Khuê bế và cho đánh đàn piano bằng... chân thì bé sướng lắm. Nhiều khi mỏi tay, một phần cũng sợ hỏng hết dây đàn, mẹ bế đi chỗ khác là bé lại hét lên, ưỡn người đòi quay lại. Nhưng nhờ đó mà lúc nào cần thu hút sự chú ý của bé thì chỉ cần chân bé phát ra một vài tiếng nhạc là bé hưng phấn liền.
Có một điều mà bé rất thích là được bố mẹ bế ra ngoài ban-công xem các anh đá bóng ở sân vận động trước nhà. Bao giờ mắt bé cũng mở to tròn xoe, nhìn rất chăm chú. Đôi mắt bé đã đẹp lại càng nhanh hơn với thói quen dõi nhìn trái bóng bay khắp sân ấy.
Nếu vắng mẹ Khuê, bé thân nhất với bố, ông nội và bà ngoại. Sự quấn quýt ấy giúp mẹ rất thoải mái nếu có việc phải lo bên ngoài. Nhưng bé còn một người bạn thân thiết là cái quạt trần. Bé rất thích nhìn cái quạt trần quay quay, có thể nhìn lúc nào cũng được. Những lúc mẹ vắng nhà mà bé quấy ông bà quá thì đã có cái quạt trần làm bạn và bé nín liền.
Tuy mới được 6 tháng tuổi nhưng bé đã có giấc ngủ đêm ngoan và đúng giờ. 9-10h là lên giường. Chỉ cần mẹ nằm bên, tắt hết đèn là ngủ. Nhưng có một điều đặc biệt là bé không thích nghe hát ru à ơi. Bé chỉ thích mỗi bài "Bà còng đi chợ trời mưa...".
Không chỉ có mẹ mà ai cứ ngân nga "Bà còng..." là bé ngoan ngoãn nhắm mắt thành một phản xạ có điều kiện. Cho nên nuôi con nhỏ nhưng giờ giấc của cả nhà không mấy xáo trộn vì bé. Còn bé, đêm có dậy măm măm một lần nhưng cũng ngủ lại ngay. Buổi sáng mở mắt ra thấy bố mẹ chưa dậy, bé ê a một lúc lại... lăn ra ngủ tiếp, khi nào bố mẹ dậy mới dậy.
Từ ngày sinh bé, Khuê ít diễn và chưa đi diễn xa bao giờ nên chưa xa bé dài ngày. Nhiều nhất là từ sáng tới chiều thôi. Những lần như thế về đến nhà mà không bế bé ngay là bé hét liền. Chỉ cần cho bé gặm má, cụng chán mẹ một lúc là bé đã đỡ cơn ghiền và mới tách mẹ thoải mái. Chính Khuê cũng thấy mọi mệt mỏi tan biến khi bé ghì mặt mẹ để gặm, khi tay vòng ôm cổ thật chặt, rồi rúc rúc đòi "xi xi", măm măm rất đáng yêu.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)