- Bí quyết nào giúp chị gần gũi được với con gái đang ở tuổi teen?
- Trước hết, tôi nhớ lại mình khi còn nhỏ. Thời đó, ai may mắn thì có cha mẹ gần gũi với mình, còn tôi cả tuổi thơ không có người đồng hành. Khi ấy, chị hai lấy chồng sớm, anh ba đi bộ đội rồi hy sinh, anh tư đi nước ngoài, chị năm thì không hòa thuận. Ba mẹ tôi đi làm tối tăm mặt mũi, tôi ở nhà với ngoại và tự chơi với mấy đứa bạn trong xóm. Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy tủi thân.
Năm 2003, sinh con gái Angela xong, tôi gửi con cho ông bà ngoại ở Việt Nam rồi miệt mài đi hát ở Mỹ. Hát được bao nhiêu tiền lại mua vé máy bay về thăm con. Giờ nhiều lúc con cũng trách tôi. Nó nói hồi còn nhỏ mẹ có dắt đi chơi gì đâu. Nghĩ lại, tôi cũng thấy hối hận.
Khi tôi còn ở Mỹ, Angela đi qua đi lại với tôi được ba lần. Mỗi lần bé sang, tôi không gửi con cho ai được, có khi phải bỏ hát hai tháng trời ở nhà trông con, mất rất nhiều show và tiền. Vì vậy, đến khi con tròn 10 tuổi, tôi cho bé về Việt Nam ở hẳn.
Lúc đó, tôi nghĩ mình đã trải qua cả tuổi thanh xuân đi hát, lo cơm áo gạo tiền, không chồng con. Khi nghề nghiệp đạt đến đỉnh cao, tôi có con. Đó cũng là ưu điểm, vì tôi sẽ không còn quá bận rộn. Nếu tôi sinh con thời điểm ngày còn chạy chục show, thời gian đâu mà chăm con, chia sẻ với con. Tôi ngẫm nghĩ, thôi thì hát ở đâu cũng là hát, về Việt Nam vẫn sống được, có nhà cửa, tài sản tích lũy. Hoặc nếu không làm nghề này thì làm nghề khác. Trong khi đó, con chỉ có một. Khi con vào tuổi teen, mình không bên cạnh, con như cỏ dại cứ thế mọc, không được uốn nắn, lỡ con hư thì chết. Từ năm con 10 tuổi đến nay, hai mẹ con lúc nào cũng bên nhau.
Những năm qua, tôi làm bạn với con, đặt mình vào vị trí của con, sống trong lứa tuổi của con. Hai mẹ con có thể cùng nghe nhạc Hàn, xem phim Mỹ, đi xem kịch Ngày xửa ngày xưa... Chúng tôi rất hợp gu.
- Từ bé, con gái chị bộc lộ tính cách thế nào?
- Rất mạnh mẽ, thậm chí bướng khủng khiếp, có lúc làm tôi bực bội (cười). Một khi con muốn gì là đòi cho bằng được. Đặc biệt là bé không khóc, mới ba tuổi đã biết van xin, nài nỉ. Từ lúc đó, tôi đã biết con mình vô cùng cá tính.
Giờ con lớn, nhiều người hỏi sao không thấy con mặc váy mà chỉ toàn mặc quần, sợ giới tính con "có gì đó". Nhưng thật ra từ lớp 6 đến 12, ngày nào con cũng mặc váy đi học nên những lúc bình thường, con thích mặc quần cho năng động, thoải mái. Con tôi tôi biết. Nó vẫn mê các anh đẹp trai, các oppa Hàn Quốc. Nó già dặn trước tuổi nên nhìn mấy bạn trai đồng trang lứa nó không "ép phê" (cười).
Tính cách Angela vừa giống mẹ vừa giống ba. Ba của con cũng bướng. Anh ấy chỉ huy 200 thợ xây dựng người nước ngoài nên rất giỏi và mạnh mẽ. Angela ảnh hưởng tính cách của ba lẫn mẹ nên mới như vậy.
- Hai mẹ con đều cá tính, vậy khi giận dỗi ai sẽ làm lành trước?
- Có lúc tôi giận quá không thèm nói chuyện, Angela sẽ chủ động làm hòa bằng cách nhắn tin. Đọc tin nhõng nhẽo của con là tôi phì cười, hết giận.
- Hay phải đi show khắp nơi, chị quán xuyến việc học của con thế nào?
- Hồi mới ở Mỹ về, con chủ yếu nói tiếng Anh. Tôi sợ con quên tiếng Việt nên tập trung dạy tiếng Việt và môn Văn cho con. Giờ con học cấp ba nhưng Văn luôn từ 8 đến 10 điểm, chính tả không bao giờ sai. Về việc học, tôi luôn nói với con rằng con học cho con chứ không phải cho mẹ, tương lai của con ra sao là do hiện tại con học thế nào. Con chỉ có 12 năm để học nên phải cố gắng để sau này nhìn lại không hối hận. Mới đây, trường in bảng điểm 5 học kỳ để cháu chuẩn bị nộp đơn xét tuyển đại học. Tôi xem mà rớt nước mắt khi điểm của con toàn 9, 10.
- Nhiều bậc cha mẹ lẫn con cái áp lực việc học hành, mẹ con chị thì sao?
- Nhiều người muốn con cái phải học trường chuyên, trường danh tiếng nhưng tôi ngược lại. Khi con vào lớp 10, cháu có ba nguyện vọng. Điểm của cháu hoàn toàn có thể vào học trường nguyện vọng một, nhưng tôi nghĩ cho dù học ở đâu, con cũng chỉ tiếp thu được từng đó. Nếu để con học trường này, mình sẽ không mấy khi được thấy mặt con do con phải học quá nhiều. Chưa kể con bận rộn nên tóc rụng, da dẻ xấu xí... Thôi thì cho con học ở nơi nào con thấy vui, thích, mỗi ngày đến trường đều thấy đam mê.
Tôi nhớ khi con học lớp 5, có lần con bị điểm 5 môn Toán, tôi đánh và bắt con quỳ gối. Con khóc, tôi suy nghĩ lại và thấy mình không nên như vậy. Sau đó, tôi nói với con rằng 5 hay 10 điểm là chuyện của con, sau này con nhìn lại học bạ sẽ tự thấy xấu hổ về bản thân. Mẹ từng trải qua thời học sinh đầy khó khăn nhưng mẹ luôn hăng say hoạt động Đoàn, đi sinh hoạt nhà thiếu nhi, đi hát... Cả một thời mẹ phấn đấu vừa hoạt động vừa giữ vững thành tích học tập. Giờ con có phấn đấu hay không là do con, nếu con không nghe lời mẹ, mẹ cũng không bao giờ đánh con một lần nào nữa. Mẹ chỉ biết dành mọi điều kiện tốt nhất cho con. Kể từ đó, con luôn nỗ lực.
- Sự thay đổi của Angela thể hiện ra sao ở thời điểm đó?
- Từ khi học lớp 6, con đã tự lập, mỗi sáng tự thức dậy, sắp xếp quần áo rồi được cô giúp việc đưa đến trường. Việc học hành cũng tự giác, không cần mẹ nhắc nhở. Hàng tháng, con đưa sổ liên lạc về cho mẹ ký. Mỗi lần đi họp phụ huynh, tôi đều nghe cô giáo khen con mình, cảm thấy rất tự hào. Khi con sang cấp ba, mất vài năm học online nhưng con cũng rất chủ động.
- Mẹ là ca sĩ, Angela thừa hưởng gì về nghệ thuật?
- Con mê âm nhạc nhưng nghiêng về nhạc cổ điển hơn. Con thích violin, piano, thích nghe và phân tích. Khi học bài thì mở nhạc cổ điển nho nhỏ để nghe.
- Angela biết gì về sự nổi tiếng của mẹ?
- Lúc trước Angela không biết, nhưng đi học nghe cô giáo kể, con về lên google xem mới biết mẹ được người ta gọi là "nữ hoàng nhạc rock". Thỉnh thoảng cũng có người kể cho con nghe mẹ con từng là một ngôi sao chứ không phải bình thường.
Angela đi học về có gì cũng kể tôi nghe. Tôi nhớ hồi con học lớp 5, lớp 6, nó về kể bạn con nói mẹ mày không nổi tiếng bằng Hồ Ngọc Hà. Tôi giải thích cho con là cô Hồ Ngọc Hà nhỏ hơn mẹ 20 tuổi, nên giờ người ta không biết mẹ là đúng rồi.
- Nếu Angela có dự định theo đuổi nghệ thuật như mẹ thì sao?
- Con mang quốc tịch Canada nên tôi chỉ gợi ý con sang đó học đại học vì không tốn tiền, lại có ba bên cạnh, nhưng con nói sẽ về bên đó khi học thạc sĩ. Còn giờ con đang có cuộc sống vui vẻ, ổn định ở Sài Gòn nên sẽ học đại học ở đây.
Angela đang muốn học trường Sân khấu Điện ảnh. Con nói phải đam mê mới học được, mẹ đừng bắt con học cái con không thích rồi được một thời gian lại bỏ. Tôi không cấm, cũng không tạo áp lực gì.
Tôi khuyên con giờ còn trẻ thích học gì cứ học, vì ở tuổi của mẹ giờ không thể nhét gì vào đầu nữa. Hiện ngoài học văn hóa, Angela đi học thêm về diễn xuất. Giờ nó bận dữ lắm. Tôi muốn rủ con đi đâu thì phải đưa ra vài lựa chọn giờ giấc, con phù hợp giờ nào tôi mới mua vé phim, kịch.
- Mối quan hệ của Angela với ba hiện thế nào?
- Con không thân với ba lắm vì ba có gia đình mới. Lúc Angela còn nhỏ, tôi cho con đi chơi cùng em trai cùng cha khác mẹ nhưng Angela tỏ ra không thích. Tôi phải giải thích cho con hiểu đó cũng là em ruột của con. Mẹ chia tay ba nhưng em là máu mủ của con.
Ba của Angela cũng hay gọi điện thoại thăm hỏi, hoặc thỉnh thoảng gửi tiền cho con. Tôi đều nhắc con nhắn tin cảm ơn ba. Mỗi lần anh ấy về Việt Nam chúng tôi cùng đi ăn, nói chuyện rất thoải mái.
Ca sĩ Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP HCM. Những năm 1980-1990, chị là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng nhạc. Tuy được gọi là "nữ hoàng nhạc rock", chị thành công với cả các thể loại khác như nhạc cách mạng, dân ca, bolero... Với phong cách biểu diễn đa dạng, máu lửa, Ngọc Ánh được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc như 'Anh Ba Hưng', 'Lá xanh', 'Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh', 'Chuyến đò quê hương', 'Mùa xuân bên cửa sổ', 'Trống vắng'... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuối thập niên 1990, chị kết hôn cùng một Việt kiều Canada và sang nước ngoài sống. Ở hải ngoại, chị tiếp tục hoạt động nghệ thuật và gặt hái thêm nhiều thành công. Năm 2003, Ngọc Ánh sinh con gái Angela Phan Trương. Bé khi sống ở Việt Nam với ông bà ngoại, lúc sang Mỹ sống cùng mẹ. Năm 2013, Angela được mẹ đưa về Việt Nam ở hẳn. Thời điểm này, Ngọc Ánh cũng đã ly hôn chồng vài năm. Những năm gần đây, Ngọc Ánh vừa chăm sóc con gái lẫn cha mẹ già, vừa chăm chỉ biểu diễn khắp cả nước. Chị vẫn giữ được đam mê nghề, mỗi lần lên sân khấu đều hừng hực "lửa". |