- Bắt đầu với điện ảnh khi tuổi đời đang "trôi về đầu ba", chị nghĩ sao nếu mình làm quen với nghệ thuật thứ bảy lúc trẻ hơn?
- Trong điện ảnh, tôi là người sinh sau đẻ muộn. Nhưng với một người không được đào tạo qua trường lớp như tôi, biết đâu chính nhờ đường dài cuộc sống giúp mình hiểu ra được nhân vật và phân tích rõ ràng hơn? Nếu là ca sĩ, ở tuổi này người ta đã thành sao rồi, chứ không bập bẹ vào nghề như tôi. Nhưng điện ảnh có thể châm chước được. Chỉ cần bàn tay của hóa trang, ánh sáng, góc máy là tôi có thể vào vai 20 tuổi, hoặc 40-50 tuổi. Cái tôi cần bây giờ là thực tế, chứ những thứ không thể đạt được thì không nên suy nghĩ nhiều quá. Trong cuộc sống, càng mơ hồ hão huyền, càng làm bản thân mệt mỏi.
|
Diễn viên Kim Thư. |
- Khả năng diễn xuất tốt, nhưng chị vẫn bị nhìn nhận là một diễn viên thị trường. Điều này khiến chị cảm thấy thế nào?
- Một diễn viên quá mới và trẻ được đứng giữa dàn sao trong phim Khi đàn ông có bầu là một sự may mắn dành cho tôi. Khi chưa ai để ý đến mình, tôi mong nhận được sự quan tâm với những lời khen chê. Qua phim Đẻ mướn, khán giả quan tâm đến nhiều hơn, tôi lại thấy lo lắng. Áp lực đó buộc tôi phải cố gắng nhiều hơn, và phải bật hơn cái mình đang có. Chứ một diễn viên tay ngang như tôi thì không quá đặt nặng vấn đề nghệ thuật hay thị trường, chỉ gắng làm hết khả năng.
- Nơi cho chị nhiều đất trong điện ảnh nhất là hãng phim Phước Sang, nhưng một năm Phước Sang cũng chỉ sản xuất được 1-2 phim, đồng nghĩa với việc chị chỉ nóng được 1-2 tháng. Với một diễn viên, liệu điều này có thực sự an toàn?
- Không riêng tôi, mà nghệ sĩ nào cũng muốn mình có nhiều việc để làm, muốn cái tên mình tồn tại không chỉ một sớm một chiều. Nhưng không vì thế mà tôi mất bình tĩnh. Chậm mà chắc. Diễn viên có thể bật lên với một vai diễn, sau đó chìm nghỉm, hoặc từ từ xuống dốc mà không bật lên nổi. Tôi cũng sẽ rơi vào trường hợp đó nếu không rèn luyện, để khi cơ hội đến là chụp liền. Tôi phải phấn đấu để không phải hát bài Ước gì. Nói vậy, nhưng bây giờ chẳng ai dám vỗ ngực mình sẽ được khán giả nhớ đến mãi, nhất là nghề này quá bạc bẽo. Khi nếp nhăn vừa mới xuất hiện đã bị soán ngôi, ngay cả khi chưa kịp xuất hiện nếp nhăn đã bị đào thải. Vấn đề là mình có kiên cường, cố gắng hay không thôi.
- Là người yêu công khai của Phước Sang, lại được anh ấy ưu ái dành cho những vai chính trong các kế hoạch sản xuất phim nhựa. Đồng nghiệp của chị nói gì về sự ưu tiên này?
- Trước mặt thì không, nhưng sau lưng chắc chắn có rất nhiều. Khi mới vào nghề, chưa hiểu nhiều về cuộc sống trong lĩnh vực này, nên nghe điều gì không đúng về mình, tôi bức xúc lắm, chỉ mong gặp người ta để giải thích mình không phải như vậy. Nhưng sau này, nghe những lời sau lưng quá nhiều, đến mức tôi cảm thấy nhàm. Bây giờ thì chỉ cười. Chính những câu chuyện dựng lên sau lưng càng giúp tôi sung sức để cố gắng nhiều hơn. Không phải để chứng minh với những người đó, mà là để đến với khán giả thực sự của mình.
- Chị nghĩ sao nếu vì mối quan hệ của chị với Phước Sang mà chị gặp trở ngại khi muốn tham gia phim của hãng tư nhân khác?
- Ở nhiều nước, có tên diễn viên đảm bảo cho số lượng vé bán ra, nhưng ở mình thì chưa, nên nhiều người có suy nghĩ: Tại sao tôi phải nuôi gà của người ta, mà không tự đào tạo một cô A, B, C nào đó, nếu tôi cảm thấy có năng lực. Ở nước ngoài, người ta bất chấp cô ở hãng nào, cô là bồ hay là vợ của ai, miễn khán giả đến mua vé xem phim. Nhưng mình thì khác, nên họ chẳng cần phải có gương mặt của Kim Thư. Đó là lý do tôi có cảm giác như mình chỉ có thể đóng trong phim nhà nước hoặc phim của Phước Sang mà thôi.
- Về ngoại hình của mình, điểm nào làm chị thiếu tự tin nhất?
- Đó là chiều cao 1,62 m. Nhưng tôi chỉ thiếu tự tin trong điện ảnh. Bây giờ ngoại hình của đa số diễn viên quá cao, đóng cặp với nam diễn viên hơn 1,8 m là tôi... thua. Nhưng trong cuộc sống thì khác. Tình yêu không phụ thuộc tuổi tác, chứ đừng nói đến chiều cao.
- Trong khoản thiếu chung thủy, người ta hay nhắc đến "tình nghệ sĩ". Chị và Phước Sang đều là nghệ sĩ, một người có tiền, một người có nhan sắc. Vậy khái niệm tình yêu như thế sẽ nào tồn tại trong cả hai?
- Nhiều người quan niệm nghệ sĩ hay ngoại tình, thay người yêu như thay áo. Tôi thấy nhiều người bình thường còn mạnh bạo hơn nghệ sĩ, chỉ có điều là người của công chúng nên dễ bị... lộ hơn. Trong chuyện này, quan trọng nhất là bản lĩnh của mỗi người. Khi quay phim Lục Vân Tiên ở Huế, cảnh của tôi quay trong 3 này, nhưng do thời tiết tôi phải ở lại một tuần. Trong không khí lãng mạn, cuộc sống buồn tẻ, TV chỉ có mấy kênh, Chi Bảo, Nguyên Vũ, Quyền Linh, Minh Đạt... đều rất đẹp trai, chúng tôi quá dễ dàng để đến gần nhau, nếu muốn. Nhưng rõ ràng, ai cũng phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Hơn thế, phải bảo vệ chính mình vì đã để vấp ngã một lần thì dễ quen lắm. Ngoại tình quá dễ, nhưng cũng quá khó.
(Theo Tiền Phong)