Yêu em là cả một chặng đường dài gian khổ và khó khăn phải không? Nhưng cái gì khó đến thì khó đi phải không anh? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua muôn ngàn khó khăn để tới bên nhau, để em được trong vòng tay anh ấm áp của anh mãi mãi. Mọi người vẫn bảo em hạnh phúc vì được anh yêu nhiều và chăm sóc nhiều nhưng có một điều mà em không nói cho họ biết đó là em yêu anh gấp ngàn vạn lần hơn thế. Thật ngốc nghếch khi so sánh tình yêu phải không anh? Nó là sự rung động của con tim và sự thổn thức và là cảm giác không thể thiếu nhau một giây một phút nào cả. Mỗi buổi tối anh đi trực là em lại nôn nao cồn cào cảm giác nhớ và thương anh. Anh vẫn động viên và hôn lên má em rằng chỉ trực nốt hôm nay thôi mà. Và em không biết bao nhiêu hôm như hôm nay nữa. Dù nhớ và thương anh thì công việc vần là công việc, các cụ trong trung tâm cần tới bàn tay chăm sóc của anh mà. Em hiểu điều đó chỉ có điều em hay nũng nịu anh thôi.
Niềm vui và sự hạnh phúc của các cụ chính là niềm hạnh phúc của em Ngố ạ. Hãy cố gắng bù đắp những gì có thể cho các cụ nhé vì các cụ đã hi sinh cả đời cho đất nước mình rồi phải không anh? Em phải vững bước lên và chúng ta cùng nhau đi hết chặng đường khó khăn trước mắt nhé.
Hôn anh yêu của em.
Autumncloud149