- Chị đã khẳng định mình bằng tài năng nhưng thực tế lại thiệt thòi hơn nhiều so với ca sĩ khác bây giờ. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
Ca sĩ Ánh Tuyết. |
- Đương nhiên có những sự thiệt thòi nhất định nhưng mọi việc đã đi qua. Chính nhờ những thiệt thòi đó đã giúp tôi hiểu biết sâu hơn, cảm nhận sâu hơn về những gì mình đang làm và phải làm.
- Chị có thể nói rõ hơn vì sao với chị "cuộc sống tròn trịa quá mất vui"?
- Đúng hơn là cuộc sống sẽ không thú vị khi tất cả quá "tròn trịa". Ví dụ như đôi khi mình cũng phải có sự chấm phá nào đó. Hoặc chính cuộc sống đảo lộn làm con người mình giàu thêm những suy nghĩ, tình cảm, những ước muốn...
Nếu thỏa mãn với sự tròn trịa thì chúng ta sẽ không phải suy nghĩ nhiều, vậy thì còn gì để bạn cảm thấy thú vị về cuộc sống? Liệu như vậy có phải chúng ta đứng lại hay bị thụt lùi với xã hội đang đi tới không?
- Chị nghĩ sao trước nhận xét Ánh Tuyết hát "diễn" quá?
- Mỗi người có mỗi cách cảm nhận riêng. Một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu không chỉ "làm dâu trăm họ" mà còn "làm dâu "bội" họ". Vì thế, có khán giả thích phong cách này nhưng có khán giả thích phong cách kia. Nhưng nếu có nhận xét đó thì cũng là một lời nhắc nhở để tôi xem lại phong cách của mình
- Ca khúc mới bây giờ cũng có nhiều bài hợp với chất giọng của chị, tại sao chị không làm mới mình?
- Tôi không phủ nhận những ca khúc hiện nay có những bài hát cũng rất phù hợp với mình. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những ca khúc này nhưng muốn phục vụ tất cả những ý muốn của khán giả thì cũng phải có từng bước. Hiện nay, tôi cố gắng khắc phục và truyền đạt những gì có thể trong bước đi mình đã chọn.
- Trong cuộc sống điều gì làm chị tâm đắc với bản thân mình nhất?
- Tôi thích sống tự nhiên, sống thật, sống đúng với những gì mình đã có, mình gặp và mình biết. Tôi thích sự thật thà, biết tôn trọng và rất nghiêm chỉnh trong cuộc sống cũng như rất chiều con của chồng mình.
- Từ khi hát nhạc Văn Cao, cảm nhận và phong thái của chị đối với cuộc sống có gì thay đổi?
- Quá trình hát nhạc Văn Cao đã cho tôi cảm nhận, cảm thông, yêu thương và trân trọng những gì đã diễn ra trong cuộc sống mà mình gặp phải.
- Theo chị làm thế nào để những ca khúc bất hủ sống mãi với thời gian?
- Bạn có thể nghe và nhìn lại tất cả những ca khúc đã sống trong suốt nửa thế kỷ qua, bởi nó đã ra đời trong những bối cảnh thật bằng tình cảm thật, nên mới sống lâu như vậy. Trong những ca khúc bây giờ, thực lòng mà nói tôi không phủ nhận hoàn toàn bởi có những nhạc sĩ trẻ đã viết sâu sắc cùng khả năng hiểu biết của họ. Tôi mong rằng sẽ có nhiều nhạc sĩ như thế để có thể tiếp tục gìn giữ và phát triển con đường âm nhạc của Việt Nam.
- Chị thể hiện rất thành công các bài hát của nhạc sĩ Văn Cao nhưng hầu như ít hát các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã "phát hiện" ra chị. Vì sao vậy?
- Tôi vẫn hát nhạc Trịnh ở phòng trà ATB. Không riêng tôi yêu và cảm nhận về nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn mà hầu như tất cả công chúng đều thán phục hai tài năng đó. Cảm nhận của tôi không ngoài những suy nghĩ và cảm nhận của người yêu nhạc dành cho họ.
- Chị như con thiêu thân lao vào nghệ thuật. Chị thấy được gì mất gì?
- Cái gì gọi là được và cái gì gọi là mất? Nếu mình cảm nhận được thì nó sẽ được. Mình không cảm nhận được thì nó sẽ mất. Cái được lâu nay là tình cảm của khán giả, của đồng nghiệp, của những người thày đã tin tưởng mình. Còn cái mất. Trước mắt chỉ thấy mất sức khoẻ nhiều và mất thời gian để chăm sóc gia đình riêng của mình.
- Nhạc Văn Cao là một dòng nhạc rất kén chọn người hát. Chị đã rất thành công với những bài hát của ông. Theo ý kiến của riêng chị thì ca sĩ trẻ nào bây giờ phù hợp với nhạc Văn Cao?
- Có khá nhiều giọng ca trẻ hiện nay phù hợp với nhạc của Văn Cao hoặc những bài hát tương tự dòng nhạc Văn Cao. Nhưng họ cần chú tâm thật nhiều hơn nữa để tiến đến thành công. Hiện nay, có ca sĩ Đức Tuấn, ca sĩ Lan Anh ở Hà Nội... Tôi nghĩ, nếu những ca sĩ trẻ này biết cách phát huy chất giọng của họ theo đúng phong cách của bài hát và chuyển tải đựơc tâm tư tình cảm của tác giả, làm cho khán giả cảm nhận được thì chắc chắn các bạn trẻ ấy sẽ thành công.
- Trước đây người hâm mộ nói: Khánh Ly - Trịnh Công Sơn còn bây giờ người hâm mộ cũng nói: Ánh Tuyết - Văn Cao. Chị có ý kiến gì về nhận định đó?
- Tôi không nhận định gì về những nhận xét của khán giả. Tôi rất cám ơn những ý nghĩ mà khán giả đã dành cho mình và cũng cảm thấy rất vui và hãnh diện được khán giả gọi tên mình cùng tên nhạc sĩ Văn Cao. Tôi biểu diễn gần hết các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao, mặc dù rằng những tác phẩm của ông cũng rất ít. Lời khen này làm cho tim tôi muốn nhảy ra ngoài đấy.
- Cảm xúc của chị thế nào khi hát bài "Trương Chi"?
- Phải nói là khi hát bài Trương Chi tôi đã liên tưởng đến nhạc sĩ Văn Cao. Tôi đã cảm nhận bài hát này qua con người của ông, qua chính cuộc sống, tâm tư, tình cảm của ông. Tôi thật sự rung cảm với bài hát đó. Có những lúc chị đã quá nhập tâm nên chị cứ tưởng mình là Mỵ Nương.
- Giữa công việc và gia đình, đã bao giờ chị phải lựa chọn?
- Tôi từng lựa chọn nghệ thuật nhiều hơn gia đình, nhưng có lẽ bây giờ phải tìm cách để cân bằng. Bởi vì hai vấn đề này đều quan trọng như nhau. Trừ khi khán giả không còn thích giọng ca của mình nữa tôi mới ngừng hát, còn yêu cầu của gia đình, của chồng con thì sắp hàng thứ hai.
(Theo VnExpress)