Trà Nóng
Về một gia đình, người chồng hay uống rượu, mà cứ mỗi lần uống lại chửi vợ, chửi con, không những chửi mà còn đánh, đập cửa kính, ném đồ đạc, làm hàng xóm không ngủ được. Lúc đầu mình cũng thấy tức vì không ngủ được, nhưng rồi mỗi lần đi học về qua đó, lại thấy người chồng chăm chỉ nấu cơm, xào rau rất khéo, nói cũng không gắt gỏng, những lúc ấy là lúc người chồng không uống rượu và thật đúng là một người cha tốt. Với những đứa con ngoan, chăm chỉ, luôn giúp mẹ bán hàng, làm việc nhà, luôn bênh mẹ lúc bố say rượu và chị em chăm sóc nhau chu đáo.
Người vợ thường hay ngồi bán bánh khoai đầu ngõ, giờ chuyển sang bán phở, người vợ không hiền, nhưng cũng không đanh đá, cũng chửi chồng mỗi khi say rượu nhưng những lúc chị bán hàng, trông lại rất hiền.
Bên cạnh gia đình ấy, có ba, bốn cô gái ở trọ cùng nhau, những cô gái mà tôi và hai đứa bạn cùng phòng thường đùa với nhau là "chỉ làm việc ban đêm, còn ban ngày thì nghỉ". Cũng chỉ thi thoảng hết việc mấy đứa mới ngồi nói như thế về những cô gái ấy. Không biết số phận và hoàn cảnh các cô ấy thế nào nhưng phải làm cái việc mà người đời hay khinh bỉ: đi khách. Những cô gái mà người ta hay gọi là cave.
Tối tối, khi tôi đi dạo quanh ngõ là lúc các cô ấy đi làm. Cứ ba, bốn cô ngồi sau một anh lái xe, nhiều lúc thấy té xỉu vì xe phóng nhanh quá. Sáng sáng, giờ tôi đi học thì thấy các cô ấy về. Nhưng nhiều khi là về luôn vào buổi tối hay ban đêm. Các cô gái ấy, hay cãi nhau, có khi chỉ vì những lý do vụn vặt, thậm chí rất đời thường. Trong những lần bất hòa ấy, tôi lại thích nghe giọng của một cô nào đó vang lên, thấy giọng cô gái hay hay. Lạ là tôi lại cảm thấy thích nghe giọng cô ấy cãi nhau như thế.
Tôi thích cái ngõ ấy nhất là tiếng rao đêm của những cô bán bánh giò lúc nửa đêm. Mấy đứa ở cùng thức khuya nên đói, lại gom tiền vào mua bánh ăn đêm. Nhiều lúc hết tiền mặc cả cái bánh năm nghìn xuống còn bốn nghìn, để rồi lại có bánh ăn và chỉ mong những đêm đói có hàng bánh đi qua.
Trong ngõ có một chị bán hàng tạp hóa bị chồng bỏ, chẳng bao giờ tôi thấy chị cười. Có lẽ gánh nặng về tiền nong, con cái khi không có chồng bên cạnh đã khiến chị không còn cười nhiều nữa. Dù thi thoảng tôi vẫn ức vì hàng chị bán đắt hơn bình thường và thề là không ra đó mua nữa... thế rồi lần sau vẫn ra mua vì tiện đi lại. Cũng buồn cho chị nữa.
Giờ khi đã chuyển đến một nơi ở mới, thi thoảng lại nhớ cái ngõ ấy, cái xóm ấy. Cái ngõ dài không biết bao nhiêu là hàng quán, không biết bao nhiêu là con người.
Dạo nọ, có nghe em hàng xóm cũ nói về xóm, những cô gái đi khách đã bị bắt hết vào đồn, ngõ im hẳn. Tôi chợt có cảm giác buồn, dù cho các cô gái ấy có như thế nào đi nữa, thì cũng là một phần trong cái ngõ ấy, trong cái ký ức của tôi. Không biết vợ chồng nhà nọ có còn cãi nhau, đánh nhau nữa hay không? Hàng bánh giò có còn rao đêm nữa không? Chồng chị bán tạp hóa đã về chưa?...
Cãi ngõ mà trong ký ức của tôi, hồi chưa có người yêu vẫn hay đi dạo một mình, cứ đi ra đầu ngõ, rồi lại đi vào chẳng để làm gì vì nhiều tối ở nhà một mình. Cũng chính cái ngõ đó, đánh dấu tình yêu của tôi với anh. Khi đó tôi nợ anh một cốc trà nóng tại quán gần bờ hồ đầu ngõ. Để rồi sau này anh gọi tôi bằng cái tên thân thương Trà Nóng.
Cái ngõ ấy, tôi còn nhớ tôi và Thủy - cô bạn cùng phòng đã có nhiều kỷ niệm, khi tôi chưa có người yêu và Thủy buồn về chuyện tình cảm. Hai đứa hay ngồi mía đá bờ hồ trong những ngày như thế. Nhiều khi không dám về ngõ, vì kỷ niệm cứ ùa về. Cô bạn ở cùng giờ ít khi gặp, người em họ ở cùng cũng ít khi gặp. Có lẽ họ cũng không quên cái ngõ ấy đâu. Chỉ mong một lần thật vui để có thể cùng người yêu về uống trà nóng ở quán cũ, muốn được cùng cô bạn ngồi uống mía đá bên bờ hồ.
Hà Nội, có nhiều những ngõ như thế, nhiều xóm trọ như thế. Và tôi, không biết còn đi qua bao nhiêu cái ngõ như thế, ở những xóm trọ như thế. Ký ức, là những thứ gói gọn trong trái tim, trong đó có ngày đầu tôi và anh cùng ngồi bên bờ hồ, những ngày anh đợi tôi ngoài quán nước, cũng có một phần dành cho tiếng rao đêm, tiếng cãi chửi nhau và giọng cãi nhau thật ngộ của những cô gái không may mắn trong cuộc đời...
Vài nét về blogger:
Thích những ánh mắt cười. Và Người yêu gọi tôi là Trà Nóng!