Em đã nhận lời yêu người ta cho dù em không hề yêu người ấy. Lúc có anh bên cạnh em chỉ muốn đẩy anh ra nhưng khi mất anh rồi thì em lại giống như một kẻ điên loạn. Em mất anh thật rồi, mất anh mãi mãi rồi. Những lời yêu thương của anh ngày nào vẫn dành cho em bây giờ lại thuộc về người khác. Vòng tay ấy, nụ hôn ấy,...tất cả không còn là của riêng em nữa. Em buồn lắm, anh có biết không? Anh chỉ nghĩ chúng mình xa nhau là do lỗi của em, do em đã nghĩ đến nguời con trai khác.
Vậy tại sao anh không nghĩ lỗi cũng do anh một phần. Anh có hiểu cảm giác của em khi nhìn thấy anh lai người con gái khác hôm mùng 2 tết không? Em đã ghen, tại sao anh lại không giải thích cho em rõ chị ấy là người làm cùng công ty với anh thôi? Tại sao? Khi em biết rõ thì đã quá muộn. Em rất ân hận về việc làm của mình. Em đã xin lỗi anh rất nhiều nhưng anh không hề một chút rung động, có phải anh đã rung động trước một người con gái khác và người đó chính là chị cùng công ty với anh? Trong thời gian qua em đã sống trong nước mắt, anh có biết không? Không ngày nào là em không khóc, em đã hứa với anh là sẽ không khóc nhưng chảng hiểu sao nước mắt em cứ rơi ra mà không có cách nào kìm nén được. Em đã quá yêu anh rồi Hoàng ạ. Em sẽ sống ra sao khi cuộc đời này thiếu anh? Anh dặn em: "Phải sống thật tốt với người ta" nhưng em làm sao có thể làm được đây bởi vì trong trái tim em luôn tràn ngập đến hình bóng của anh mất rồi. Lúc vui cũng như lúc buồn em đều nghĩ đến anh_một mối tình đầu dang dở. Hoàng ơi, em sẽ nghe lời anh: em sẽ không khóc, sẽ cố quên anh, cố sống tốt với người ta. Anh cũng vậy anh nhé, có yêu ai thì cũng đừng để người ấy khóc nhiều như em yêu anh nhé.
Nguyễn Thị Quyên