Khi em biết được rằng trái tim anh không dành trọn cho em mà lại mộng tưởng, tơ vương đến một người không phải là vợ mình, trong khi vợ đang vật lộn với những vất vả của một nguời phụ nữ sắp đến kỳ vượt cạn.
Em tưởng như trái đất sụp đổ dưới chân mình, trái tim vụn vỡ thành trăm mảnh. Chao ôi, em không hiểu mình lúc đó có còn là mình nữa hay không.
Em căm giận anh, hờn oán anh. Anh có còn là con người nữa hay không khi vợ còn mang trong mình giọt máu của anh, giọt máu mà anh vẫn hàng mong ước, thì anh lại đi ngoại tình để làm khổ vợ và chính đứa con còn chưa chào đời của chúng mình.
Em đã muốn tìm đến cái chết để thoát khỏi nỗi đau giày vò em từng giờ từng phút, nỗi đau gặm nhấm trái tim em từng đêm khi bên em không có anh. Giá đừng yêu anh, em sẽ không phải chịu đựng những cơn đau xé lòng đến vậy.
Em thảng thốt giật mình mỗi khi thức giấc nửa đêm, bàng hoàng khi trời sáng và cô đơn khi đêm về. Cứ thế , thời gian trôi đi trong đau khổ và nỗi cô đơn vô tận đã khiến em ngây dại, tại sao anh nỡ đối xử như vậy với em, với người vợ từng yêu thương quấn quýt, với người đã bao năm đầu gối tay ấp?
Em đã có lỗi lầm gì anh nói đi? Khuôn mặt ngây thơ trong sáng của đứa con gái đầu lòng và sự hiếu động của đứa con trai sắp chào đời làm em sực tỉnh. Em không thể gục ngã trước nỗi khổ đau này. Em còn có các con yêu thương, có những thiên thần bé bỏng của mình em mới hiểu, mình cần phải sống và biết hi sinh cho con cái mình.
Nếu anh không có sự hi sinh đó, em sẽ thay anh dành cho con những điều tốt đẹp nhất , bởi một lẽ, em yêu anh và các con của m ình.
Em xin anh hãy nhìn nhận lại bản thân, đừng để những cảm xúc cá nhân nhất thời mà bỏ đi những điều thiêng liêng nhất của chúng mình, những tình cảm và mái ấm mà mình đã gây dựng bấy lâu nay.
Hãy yêu vợ thương con như anh từng yêu nghe anh, em sẽ tha thứ cho anh và mong anh thực sự trở về.
Vu Thi Hien