- Bộ phim của anh sắp chiếu ra mắt có hai lợi thế là đoạt giải và được chiếu ở cụm rạp Vincom (Hà Nội) - thời điểm rạp này khai trương. Anh dự đoán như thế nào về sự ăn khách của phim?
- Lẽ dĩ nhiên tôi không định làm một bộ phim chỉ để chiếu trong hai tuần nhưng quả thật khó để biết trước số phận của một bộ phim. Dù sao, tôi vẫn tin rằng, nếu khán giả chịu khó "chịu đựng" phim của tôi trong mười phút đầu thì chắc chắn sẽ thích được ngồi lại thêm với nó.
- Đổi tên bộ phim từ "Tiếng đàn môi bên bờ rào đá" thành "Chuyện của Pao", một tên phim có vẻ Tây hơn, dễ hiểu, dễ dịch hơn, phải chăng đích với của anh còn là các liên hoan phim quốc tế
- Đích quan trọng nhất với một đạo diễn là khán giả.
- Điều gì khiến anh ưng ý nhất ở "Chuyện của Pao"?
- Khuôn hình gợi cảm và cách kể chuyện dung dị.
Đạo diễn Quang Hải.
- Nếu như vai nữ chính không phải là vợ anh thì các khuôn hình có được chăm sóc kỹ đến thế?
- Tôi không làm phim cho người thân.
- Theo anh bản lĩnh của một đạo diễn cần có những đức tính gì?
- Là dám phủ nhận và cắt bỏ những khoảng thừa trong khuôn hình, dù đau đớn. Tôi xem rất nhiều phim của các bậc thầy nhưng không thích bắt chước bất kỳ ai mà chỉ muốn hướng theo tinh thần của họ. Còn thì người Việt vẫn phải có cách nhìn riêng của người Việt.
- Nhưng cái cách anh cho bắn dòng chữ "Đây là một câu chuyện có thật" ở phần kết phim có vẻ "Tây" lắm. Anh thấy sao?
- Chỉ đơn giản, đến thời điểm đó, các nhân vật của tôi cần hỏi: liệu họ có được tin không? Cũng là một cách để giúp khán giả thoát ra khỏi bộ phim một cách nhẹ nhàng nhất!
- "Kiên", bộ phim thứ hai của anh sẽ được bấm máy vào tháng 6 tới. Có vẻ không hấp dẫn lắm khi nhân vật chính không là... một "chân dài"?
- Nguyên mẫu vốn là một người bạn thân thời thơ ấu của tôi, nay đã không còn. Một cá tính thực sự. Tôi nghĩ tôi có đầy xúc cảm để làm bộ phim này.
- Anh từng có thời vác túi đi buôn, thời gian đó anh sống thế nào?
- Đúng là như vậy, dù lúc đó đã có trong tay tấm bằng tốt nghiệp khoa Diễn viên - trường ĐH SK&ĐA. Tôi buôn thuốc lá, trà, cà phê, giày, thượng vàng hạ cám đấy. Lúc ấy, tôi luôn nghĩ mình không thể sống khổ vì nghèo thì rất dễ hèn.
- Nhưng "giàu" cũng đâu đã dễ "sang"?
- Đã đành. Nhưng lúc đó, thôi thúc tôi nhất là kiếm đủ tiền qua Mỹ một chuyến để xem xem... cánh cổng Hollywood nó cao đến nhường nào.
- Nếu cần khen vợ, mà không phải về sắc đẹp hay diễn xuất, anh sẽ nói gì?
- Yến từng dám miệt mài đi dạy múa, kiếm tiền nấu cơm "hầu chồng" trong suốt hai năm để hắn ngồi lì viết kịch bản mà chưa bao giờ hoang mang.
- Điểm anh đánh giá cao nhất ở một người phụ nữ?
- Thái độ cho và dâng hiến.
(Theo Lao Động)