- Album "Tình cầm" của chị vừa ra mắt có ý nghĩa như thế nào?
- Sự chào đón nồng nhiệt của khán giả yêu nhạc quê nhà là lời động viên, khích lệ không chỉ cho bản thân tôi mà tất cả nghệ sĩ mong muốn trở về quê nhà biểu diễn. Một, hai năm gần đây, tôi về VN biểu diễn rất nhiều nhưng ý định ở hẳn quê nhà thì tôi chưa nghĩ đến vì gia đình tôi còn ở nước ngoài.

Ca sĩ Ái Vân.
- Ở hải ngoại không còn nhiều đất diễn dành cho những nghệ sĩ lớn tuổi khiến họ phải trở về sân khấu VN. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Ít đất diễn không đồng nghĩa với việc một nghệ sĩ bị lãng quên. Dù ít biểu diễn nhưng khi nhắc đến một cái tên nào đó, khán giả sẽ biết ngay điểm nổi bật của giọng ca đó. Tuy nhiên, tôi cũng thừa nhận, ở VN, nghệ sĩ được hát, biểu diễn nhiều hơn ở hải ngoại. Đã là nghệ sĩ, ai cũng muốn được cống hiến và giới thiệu nghệ thuật đến với tất cả mọi người. Chính vì vậy, ở nơi nào có điều kiện, nghệ sĩ sẵn sàng đến nơi đó.
- Chị có nghĩ đến việc chinh phục khán giả trẻ khi trở lại sân khấu VN?
- Mỗi nghệ sĩ, mỗi dòng nhạc đều có công chúng riêng. Theo tôi, một nghệ sĩ đã khẳng định tên tuổi của mình chỉ cần trung thành với con đường mình chọn thì khán giả sẽ càng yêu mến họ hơn. Ở tuổi này, tôi không còn thời gian để làm những gì gọi là bứt phá hay đột phá. Thiết nghĩ, tôi cũng không cần phải làm gì để có thể rút ngắn khoảng cách giữa thế hệ chúng tôi với khán giả trẻ. Bởi thực tế đã chứng minh, hiện nay có rất nhiều bạn trẻ yêu thích nhạc trữ tình, tự sự trầm buồn.
- Gia đình chị có truyền thống theo nghệ thuật, vậy chị có ý định cho con nối nghiệp?
- Hai con của tôi đều không theo nghệ thuật. Đó là điều đáng tiếc nhưng tôi không thấy buồn. Bởi, sân khấu rất công bằng. Nếu không có năng khiếu và niềm đam mê, anh sẽ bị sa thải không khoan nhượng. Chính vì vậy, nếu các con tôi không có năng khiếu hay say mê nghệ thuật, tôi không khuyến khích chúng phải đi theo con đường mà tôi đi. Bởi có ép, chúng cũng không gặt hái được gì. Và như vậy, thà đừng làm thì tốt hơn.
- Nhìn lại quãng đường nghệ thuật của mình, chị chiêm nghiệm điều gì?
- Nếu kiếp sau được chọn nghề, tôi vẫn theo nghề ca hát. Nghệ thuật rất huyền diệu, nó giúp cho người ta luôn có niềm vui, sự lạc quan. Ngay cả khi tôi thấy mình đau khổ nhất thì nghệ thuật chính là cứu cánh giúp tôi vượt qua những khổ ải đó.
- Nhiều người đã chọn dừng lại ở đỉnh cao để bảo tồn tên tuổi của họ trong lòng khán giả, chị thấy sao?
- Bản thân tôi cũng thấy đây chính là thời điểm mà tôi nên dừng lại. Thế nhưng, tiếng gọi sân khấu với tôi còn mạnh mẽ quá và nhiều khán giả còn muốn nghe tôi hát, chính vì vậy, tôi vẫn còn xuất hiện trên sân khấu. Hiện nay, tôi đi hát vì niềm vui tinh thần của khán giả và của chính mình. Không chịu gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, tôi tin rằng mình không đến nỗi làm mất phong độ của mình.
(Theo Người Lao Động)