Nhạc sĩ Ngọc Châu: Với tôi, mọi thứ về mẹ đều ấn tượng, từ tính cách đến cách dạy dỗ anh em chúng tôi trong cuộc sống. Chúng tôi chưa bao giờ bị mẹ đánh mắng, nhưng bà lại nghiêm khắc khi dạy con. Khi chúng tôi sai, mẹ phân tích để chúng tôi hiểu được điều hay lẽ phải.
Ca khúc Điều không thể mất tôi viết là tặng mẹ. Mẹ đã rất xúc động và đề nghị thay tôi viết lời cho ca khúc này, như món quà hai mẹ con tặng bà ngoại. Khi hát ca khúc này, nhiều thành viên của gia đình tôi đã xúc động thật sự, bởi đó là món quà mà con cái dành cho người mẹ qua các thế hệ.
Ca sĩ Ngọc Khuê: Hồi bé, mẹ tôi thường bảo, giấc ngủ trưa rất tốt và mẹ toàn bắt tôi phải cố ngủ trưa. Thế nhưng tôi lại cứ bêu nắng, đi chơi long rong với bạn. Khi về nhà tôi bị mẹ mắng và đét cho mấy phát vào mông.
Những khúc hát ca dao của Việt Nam như “Bà còng đi chợ trời mưa, Con cò mà đi ăn đêm...” được mẹ ru hồi bé đã theo tôi trên suốt quãng đường sau này. Bây giờ, tôi lại ru con mình bằng chính những bài hát ấy. Chỉ khi nào tôi đi vắng, em bé ở nhà khóc ầm lên, ông bà mới phải mở đĩa của tôi để ru bé ngủ. Chăm con vất vả bao nhiêu, tôi mới thấy thương mẹ mình bấy nhiêu. Làm mẹ rồi, tôi mới hiểu hết tấm lòng của mẹ.
Ngày 8/3, tôi đã thu âm bài hát Lời ru cho con và ghi thành đĩa tặng mẹ.

Ngọc Khuê và con trai.
Ca sĩ Tùng Dương: Hồi lên 5 tuổi, tôi đi học lớp mẫu giáo và được phiếu Bé ngoan. Bố mẹ khen thưởng bằng việc cho đi xem ca nhạc. Bố tôi kể lại, ở dưới hàng ghế khán giả, tôi nhảy nhót và gào “ác chiến” hơn cả ca sĩ đang diễn trên sân khấu. Khán giả được thể, quay sang ngó tôi. Kể từ đó, bố mẹ đã cho tôi tham gia rất nhiều các câu lạc bộ thiếu nhi.
Cuộc sống của tôi gắn với những chuyến công tác xa nhà của bố mẹ. Sau này bố mẹ tôi đi công tác nước ngoài, người thân trong gia đình động viên tôi thi vào Nhạc viện Hà Nội, nhưng trong lòng tôi, bố mẹ vẫn là người đã dắt tôi vào nghề hát.
Ca sĩ Việt Hoàn: Mẹ tôi là một nghệ sĩ cải lương nên bà rất có tâm hồn nghệ sĩ. Bố tôi mất từ lúc mẹ mới gần 40. Lúc ấy, bà vẫn còn rất đẹp và cũng có nhiều người đàn ông muốn chia sẻ cùng bà, thế nhưng mẹ tôi vẫn không đi bước nữa.
Bà ở vậy, vừa thực hiện vai trò người mẹ, người bố để nuôi anh em chúng tôi nên người. Sống trong môi trường nghệ sĩ với bao nhiêu cám dỗ hàng ngày, nhưng mẹ tôi vẫn một lòng thờ chồng, nuôi con. Với chúng tôi, đấy là điều rất đáng trân trọng.
Thường ngày mẹ tôi rất thích nước hoa nên mỗi dịp lễ tết hoặc đi diễn xa về, tôi vẫn mua nước hoa làm quà cho mẹ. Có đợt đi diễn tại Đà Lạt, tôi mua tặng mẹ chiếc áo len. Bà rất thích và cứ mặc mãi. Dịp lễ vừa rồi, tôi tặng mẹ chiếc vòng ngọc có mạ vàng tây bên ngoài. Mẹ tôi quý lắm, có hàng xóm sang nhà, bà cứ khoe là của con trai mua tặng. Món quà tuy nhỏ, nhưng tôi thấy trong mắt bà ánh lên niềm vui giản dị.
Tôi đã có dịp đi nhiều, được thưởng thức nhiều món ngon vật lạ, nhưng trong tôi, món cà chua nhồi thịt của mẹ làm ở quê vẫn đặc biệt nhất. Ở Hà Nội người ta ít ăn món này, những dịp về thăm nhà, mẹ lại làm cho tôi thưởng thức.
Hiện, tôi đã tìm được “một nửa của mình”, nhưng tôi không đòi hỏi ở cô ấy quá nhiều, nhất là yêu cầu người đó phải giống mẹ hoàn toàn. Với tôi, cảm giác về tình yêu hoàn toàn khác nhau.
(Theo Gia Đình Xã Hội)