- Anh giữ cho mình không bị già đi bằng cách nào?
- Có nhiều cách, trước hết tôi nói về sắc vóc, tuổi tôi rất dễ mập, lơ đễnh một chút là mập bụng ngay. Tôi thường xuyên đi bộ khoảng 10 cây số vào mỗi buổi tối và thấy mình khoẻ ra, giữ được dáng dấp thon nhỏ của mình. Còn về tâm hồn thì mỗi lứa tuổi sẽ có một kiểu suy nghĩ khác nhau. Ở độ tuổi của tôi, người ta dễ dàng mệt mỏi trước những suy nghĩ bồng bột, xốc nổi của lớp trẻ. Người già thường hay cho trẻ là quá liều lĩnh nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nếu như tuổi trẻ dám làm, dám xông lên phía trước, họ có thể sai nhưng từ đó rút kinh nghiệm và tạo ra cái mới. Tôi muốn dung hòa giữa sự chín chắn của lớp đàn anh đi trước và cả cái xông xáo của lớp trẻ. Tôi không như một số ngôi sao ca nhạc khác quan niệm là mình sẽ không phù hợp với thời cuộc và cảm thấy mọi việc phù du, rẻ tiền đâm ra chán nản và mệt mỏi. Tôi muốn mình tạo ra một tâm lý ổn định và sung sức để sống và làm việc. Tôi vẫn cứ đi thẳng như từ trước đến giờ và không cho phép mình đi tụt lùi hay đường tắt, mặc cho khoảng cách đường thẳng có giới hạn không dài và tôi luôn đi bằng thái độ xông xáo.
- Và bằng chứng cho sự xông xáo đó là anh chịu lỗ vốn khi ra album?
- Thị trường âm nhạc xuất hiện nhiều bài hát thực tế cho đến thực dụng và mang tính thị trường quá ồ ạt. Băng đĩa sản xuất không còn lãi nữa, bên cạnh đó xuất hiện các chương trình không mang tính nghệ thuật, thiếu nghiêm túc và thiếu tự trọng. Đĩa lậu đã đành, còn số cá nhân tự sản xuất, tự đồng loã với đĩa lậu. Mỗi thời cuộc đều có cách nhìn, cách tiếp thị và tiêu thụ khác nhau, tôi không bao giờ buồn lòng trên để rồi mình tự buông xuôi. Tôi không muốn đóng cửa nhà mình và buông rơi tự do.
- Bỏ ra hàng trăm triệu để quay dưới nước, mua toàn bộ đồ dùng đắt tiền như giường tủ, máy vi tính, salon... chỉ để phục vụ một lần cho các cảnh quay trong album..., anh nghĩ sao khi khán giả nhận xét những việc làm đó của mình là hành động chơi ngông?
- Tôi là người luôn biết nhìn nhận mình. Ở thời điểm này, album của tôi hay nhưng chưa chắc đã được người ta mua và xem. Tuy nhiên, tôi đi hát bao nhiêu năm nay, từng quay hình những bài hay và nghiêm túc, chẳng lẽ bây giờ tôi lại bằng lòng với những bài rẻ tiền và kém chất lượng hay sao? Mọi người có quyền nhận xét, bình phẩm, chê bai, góp ý nhưng họ phải nhận ra nỗ lực và sự nghiêm túc lớn nhất của tôi. Có thể bây giờ họ không thích và chưa được xem album của tôi, 5 năm sau, họ xem và sẽ cảm nhận rằng trong thời điểm đó, Minh Thuận đã hát và đam mê như thế nào.
![]() |
Ca sĩ Minh Thuận. |
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Minh Thuận đã hết thời?
- Có lẽ tôi ít xuất hiện ở những mảng bề nổi như báo chí, truyền hình... Tôi tập trung cho việc đi diễn ở các tỉnh và quan trọng hơn là gặp gỡ gia đình từ nước ngoài về chơi và đi làm từ thiện.
- Làm tự thiện có phải là chiêu thức đánh bóng tên tuổi của nhiều ca sĩ hiện nay?
- Có dạo, ca sĩ thì nhiều, chương trình thì ít nên họ nghĩ cách đánh bóng tên tuổi bằng bất kỳ hình thức nào. Từ đó, khía cạnh từ thiện mới bị lạm dụng. Nhưng dẫu sao đi nữa đó cũng là khía cạnh không đáng tiêu cực lắm, cũng không nên chỉ trích quá lời vì phần nào họ cũng đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người bất hạnh. Còn hành động từ thiện của họ có đáng xấu hổ hay không thì chính lương tâm của các ca sĩ sẽ trả lời, bởi ông bà ta đã có câu "có đức mặc sức mà hưởng".
- Anh cho rằng mình luôn phơi phới tuổi thanh xuân, vậy có bao giờ anh nghĩ mình sẽ tổ chức một live show và duy trì hệ thống fanclub như một ca sĩ thức thời?
- Tôi có fanclub, lý do duy nhất của tôi là chỉ để ai thích tôi lâu năm, người nào mới thích và sẽ thích, tôi xem các bạn trong fanclub như những người bạn thật sự của mình chứ không phải là trò quảng bá tên tuổi. Còn chuyện live show, nếu tổ chức thì tôi đã làm cách đây 3 năm rồi. Thật sự tôi không thích lắm nên không hạ quyết tâm cao độ, ca sĩ làm live show có 2 cách, một là bước tiến mới để khẳng định mình, hai là để kỷ niệm. Tôi thấy mình phù hợp với cách thứ hai hơn và đã làm kỷ niệm thì vài năm nữa làm cũng được nếu tôi thật sự còn sức phấn đấu và còn người ủng hộ mình.
- Nhưng có ý kiến cho rằng nếu đã thành sao thì nên rút lui trong chiến thắng?
- Nhiều người nói vậy nhưng mấy ai thực hiện được. Nghệ sĩ chỉ vinh quang rực rỡ khi đam mê cuồng nhiệt. Còn những người không đam mê hết mình, chắc gì đã vinh quang. Cần nhìn cho rõ mình đã leo lên tới đỉnh, họ đã trải qua quá nhiều sóng gió, thử thách và cả sự đánh đổii, giá trị của nó ở đây là vô giá, không mấy ai bằng lòng rút lui.
- 18 năm theo nghề, bây giờ anh làm gì để giữ khán giả?
- Tôi từng là kẻ hát nghiệp dư rồi bắt đầu tự lập một mình, rồi bị điếc đột ngột. Trên sân khấu, tôi cũng lạ quá nhiều rồi, từ tóc ngắn đến tóc dài, từ hát nhạc sôi động đến trữ tình, từ dân ca đến cải lương... 18 năm là sự tiếp ứng và nối kết của các trạm dừng, bây giờ với tôi là sự khởi đầu của một trạm mới. Tuy nhiên, tôi chỉ đảm bảo hình tượng và phong cách của mình là mới chứ không gây shock, gây lạ và tôi sẽ thể hiện để mọi người tận mắt chứng kiến chứ không hô hào trước, nhỡ làm không tới thì sao?