Tôi 35 tuổi, sống ở tỉnh lẻ, làm kế toán cho một công ty xây dựng nhỏ. Chồng hơn tôi hai tuổi, là giáo viên dạy thể dục cấp hai.
Chúng tôi cưới nhau được 10 năm, có hai con trai. Mẹ chồng tôi góa sớm, một mình nuôi 4 con ăn học nên người. Tôi rất nể phục bà nhưng cũng không thể phủ nhận bà là người cổ hủ, khó tính. Từ lúc tôi về làm dâu, bà muốn tôi phải "dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó", làm mọi việc trong nhà, trong khi các chị chồng về chơi chỉ việc ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Khi tôi phàn nàn, mẹ chồng lại bảo ngày xưa bà cũng vậy.
Vốn dĩ tôi và mẹ chồng có nhiều mâu thuẫn nhưng cứ âm ỉ, nói xong lại thôi nhưng năm ngoái, mọi chuyện lên tới đỉnh điểm. Hôm đó, tôi đi làm về muộn, mẹ chồng không có nhà nên tôi nhờ chồng đặt nồi cơm và làm mấy món đơn giản. Mẹ chồng ra ngoài về thấy con trai phải vào bếp thì nổi cơn tam bành. Bà to tiếng và tát tôi một cái. Cảm thấy quá tủi thân, tôi bế con về nhà mẹ đẻ vài hôm. Chính từ đó, mọi thứ trở nên căng thẳng.
Chồng cho rằng do tôi cãi nên mới khiến mẹ chồng "động chân động tay". Anh bảo tôi là con thì phải xin lỗi mẹ trước, không cần biết đúng sai. Nghe lời mẹ, chồng trách tôi tội "bỏ nhà đi", "bất hiếu", "xúi con tránh mặt bà nội". Sau lần đó, tôi xin về ngoại, anh đều nói thẳng: "Bao giờ cô xin lỗi mẹ tôi thì mới được về thăm mẹ mình". Mỗi lần tôi về ngoại là đều phải lén lút đi trong giờ làm và cũng đã vài tháng rồi các cháu không được gặp ông bà ngoại. Mẹ tôi lớn tuổi, lại vừa nhập viện vì cao huyết áp, mà tôi không dám xin phép về chăm, vì chồng từng dằn mặt: "Về đấy thì ở luôn đi".
Tôi tính xin lỗi mẹ chồng cho xong chuyện nhưng lại sợ đã quá muộn, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng không thể hàn gắn. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Xuân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.